Chap 14 : Anh ta nói tôi ngang ngược 😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi ngồi xuống ghế kế bên giường nằm của anh
" Cô ăn sáng chưa ? "
" Chị Vy nấu đồ đem vô tôi ăn rồi , anh đói bụng hả ?"
" Không , tôi không đói "
Rột... Rột ... Rột ... Rột ... Rột
" Tiếng gì vậy ta ? Hay là ... "
Chưa kịp nói hết anh ta kéo tôi lại , đầu tôi áp sát vào bụng của anh ta , tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên , xấu hổ chết mất .
" Tiếng ở đây này "
" Anh ... Anh ..."
" Mặt cô đỏ quá , cần tôi đi lấy khăn ướt lau mặt dùm cô không ?"
" Điên ! Anh có thể nào bớt chơi xấu tôi không , lúc nào cũng làm tôi ... Tôi "
". Tôi sao ? Hả ... Hả cô "
" Anh đừng có hỏi nữa , người đâu khó hiểu "
Lúc đó , ngài Bang cùng với mấy anh tới , chắc là tới thăm anh ta . Căn phòng náo nhiệt lên hẳn .
" Ồ , cháu ở đây sao , lúc này ta quá mà không thấy cháu ta tưởng cháu ở đây buồn quá đòi về nhà chứ "
" Dạ ...😁. Hôm nay ngài không tới công ty ạ  "
" Ta mới từ ở  phòng tập với mấy thằng bé này về đây . Cháu khoẻ chưa , thằng bé Taehyung có ăn hiếp cháu không ?"
" Dạ , cháu khoẻ , anh ta hả ngài ? Anh ta ... "
Chặn miệng tôi , không cho tôi nói , cái tên này , muốn gì nữa đây , lúc nào cũng chặn họng tôi .
" Bố à ! Còn đói bụng quá , Jungkook à, anh đói bụng quá , Jin à  em đói bụng quá , mọi người à , V đói bụng quá , mua gì cho V ăn đi "
À , giở trò " V vô tội mà , V không ăn hiếp ai đâu "
" Được rồi ! Cái thằng bé này . " Ông quay sang nói với trợ lý " Anh đi mua đồ ăn sáng cho Taehyung giúp ta "
" Vâng , thưa ngài "
" Xin chào ! Ủa , chào ngài Bang , chào các anh ạ "
" Ừ , chào các cháu "
" Chào hai em "
" Mày đi đâu nảy giờ vậy ? "
" Tao đi ăn sáng . Hồi sáng tao với chị hai dậy nấu đồ cho mày nên chưa ăn , sẵn để mày với V oppa có không gian riêng tư "
" Ồ , thì ra ."
Các anh rất ngạc nhiên khi Nhi nói câu đó và cả ngài Bang .
" Thằng bé này mà có không gian riêng tư thì tôi lạy , nó không thích sự im lặng , không phải sao Taehyung "
" Dạ , không ý của Nhi là con mới bị thương nên cần không gian yên tĩnh để dưỡng bệnh ạ . Phải không cô gì đó ơi ! "
Đúng là , cố tình lôi tôi vô mà
" Hửm ???"
" Cô không thể trả lời tôi bằng một câu nguyên vẹn à ? Sao cô tiết kiệm lời quá vậy ?"
" Dạ thưa , tôi là Linh Đan , là tên Đan . Tôi có tên tuổi đàng hoàng , anh không gọi tên tôi sao tôi trả lời anh được , lỡ anh nói người khác thì sao "
" Vậy tại sao cô trả lời rồi quay lại nhìn tôi "
" ... "
" Thôi , đừng ăn hiếp con nhà người ta nữa , mà anh nói thiệt . Em là người làm cho nó nói rất nhiều so với trước đây , đúng không bố ?"
" Ừ , bố cũng thấy vậy "
" Mọi người nói chuyện  , bọn con ra ngoài xíu ạ  "
" Cô đi đâu vậy Trứng rán ?"
" Tôi đi đâu không phải việc của anh ... nhé 😁"
" Còn gái gì mà ăn nói ngang ngược , cô mà là người yêu tôi là cô không có cơ hội ăn nói như vậy đâu "
Đúng là , anh hết chỗ ví dụ hay gì mà ví dụ trường hợp đó , sẽ không có chuyện đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro