Chap 32 : SuJin , người con gái anh không quên được ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà anh ta đã quyết định rồi , bó tay với tên này luôn .

" Tôi mới phát hiện ra , anh là người thích quyết định mọi việc thay cho người khác "

" Ừm , chỉ mình em thôi "

" Anh ở đây bao lâu nữa mới xuất viện ?"

" Không biết "

Chợt điện thoại tôi reo lên , là SuJin gọi , tôi quay sang nhìn anh . Đương nhiên là lúc đó mặt tôi chẳng vui được

" Alo , tôi nghe "

" Tiểu thư , tôi mang ít trái cây đến để làm quà cho cô , không biết cô còn trong phòng không ạ "

" Ừm , tôi đang ở trong phòng , cô vào đi "

Tôi quay sang nói với anh

" Chị ta sắp đến rồi "

" Ý em là SuJin "

Tôi gật đầu . Chị ta đẩy cửa vào , thấy Taehyung ngồi đó chị ta chỉ gật đầu một cái rồi quay sang tôi .

" Tôi có mua ít trái cây mang tới cho cô mong có màu khoẻ "
Chịu ta quay lại cười với tôi , cái cười này hình như không thân thiện cho lắm
" Cảm ơn cô "
" Để tôi gọt trái cây cho cô ăn "
" Ừm "
Thấy Taehyung nhìn chị ta hoài , vậy mà nói là không còn thương người ta . 

" Taehyung à , anh cùng ăn với tiểu thư đi "

" Ừm "
" Hai người cần nói chuyện riêng tư không ? Tôi sẽ ra ngoài một lát "
Chị ta nhìn Taehyung , chắc là muốn nói chuyện gì đó .
" Không cần đâu , em cứ ở lại đây "
" Chắc SuJin có việc muốn nói với anh , anh ở lại nói chuyện với cô ấy đi "
Tôi đứng dậy ra ngoài , tôi vừa đi tới cửa thang máy , lúc ấy cửa vừa mở tôi đứng lặng thinh không muốn vào , tôi xoay người lại đi về hướng phòng mình , tôi không vào chỉ đứng ở ngoài nghe thôi .
" Anh và Linh Đan mối quan hệ là gì ?"
" Cô ấy rất quan trọng "
" Em không còn quan trọng với anh nữa sao ?"
" Chúng ta đã kết thúc 4 năm trước rồi "
" Em biết anh còn yêu em mà , phải không ?"
" Đúng , còn rất nhiều nhưng nó là của 4 năm trước "
Tự nhiên chị ta khóc , không biết là thật hay giả hay chỉ muốn nhận sự thương hại của Taehyung . Anh ta thấy vậy liền dỗ dành sau đó thì tôi bỏ đi , đứng thêm chắc tôi đứng tim mất . Lúc này tôi không khóc nữa , khóc nhiều rồi , * ai kêu mày cho hai người đó nói chuyện riêng tư làm gì ? Tự làm tự chịu đi *
Tôi lên sân thượng , không biết vì sao tôi lên đây , chỉ biết mình muốn lên , chắc là tối qua anh hứa với tôi ở đây nên tôi chỉ biết mình muốn lên đây . Tôi đứng một lúc lâu , rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm thì thấy bản mặt anh ta trong tấm hình tôi mới vừa chụp , công nhận anh ta không tạo kiểu mà lên hình đẹp ngất luôn. Anh ta đi tới choàng vai tôi .
" Sao anh biết tôi ở đây ?"
" Em có gì mà tôi không biết chứ "
" Anh không ở lại với chị ta à "
" Mai mốt em không phải đi đâu hết , tôi sẽ càng lo hơn. "
" Chứ không phải anh lo cho chị ta hơn tôi ?"
" Ừm , tại sao em nói vậy ?"
" Thì hồi nảy ... "
Chết rồi lỡ miệng , nếu nói ra anh ta biết mình đứng nhìn lén thì sao . Đúng là miệng ăn muối mà 

" Sao ? "

" Không , ý tôi là không có gì "

" Tôi thấy hết rồi , em muốn vào thì cứ vào , đó là phòng em , mai mốt đứng nhìn lén kỹ kỹ chút , đừng để bị phát hiện "

Anh cười một cái rồi lấy áo khoác choàng lên cho tôi 

" Đừng cho nắng chiếu vào da , sẽ làm tổn thương da đấy "

" Chị ấy khóc thì anh dỗ chị ta liền , ai nhìn vào cũng thừa biết "

" Em ghen sao ? "

" Không có , chỉ là sau này tôi khóc không biết anh có như vậy với tôi không ?"

Anh xoa đầu tôi liền cười . Cái tên này , thích đi xoa đầu người ta lắm hay gì , tôi lớn rồi chứ bộ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro