Chap 33 : Đã từng yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng nghĩ nhiều , tôi không màng tới quá khứ của tôi đâu "

" Tôi với anh cứ thân thiết như vậy lỡ sau này xuất hiện trên mặt báo thì sao . Tôi còn tương lai nữa , tôi không muốn bị dính vào mấy vụ này đâu ?"

" Em nghĩ như thế sao ? Vậy đi , đợi khi nào em học xong tôi sẽ công khai  ."

" Lại tự quyết định nữa , tôi thấy tội nghiệp cho chị ta quá , vì tương lai của mình mà mất đi người yêu . Tôi mà gặp vậy thà ở một mình tới chết luôn ."

" Em sợ mất tôi không ?"

" Chưa nghĩ tới "

" Sắp tới em đi rồi , chắc tôi sẽ nhớ em nhiều lắm "

" Lần đầu tôi gặp anh tôi cực kì ghét anh luôn , điểm nhấn ở chỗ anh rất khó ưa "

" Vậy giờ còn không ?"

" Hết rồi "

Tôi quay sang cười với anh 

" Hết rồi thì tốt , nếu tôi biết em còn thì tôi sẽ phạt nặng em "

" Này anh ! Lỡ tôi qua bên đó tôi gặp được người thích hợp với tôi thì sao ?"

" Không ai thích hợp với em bằng tôi "

" Anh và các thành viên bây giờ phải cố gắng thật nhiều biết không , ngài Bang rất tin tưởng vào các anh  , nên đừng làm cho ngài thất vọng "

"Ừm , tôi biết rồi "

Tôi và anh cùng nhau về phòng thì thấy chị ta vẫn còn đó 

" Tiểu thư , tôi muốn nói chuyện với cô "

Tôi và chị ta ra ban công cũng gần ở phòng bệnh tôi 

" Có gì , nói đi , nếu nói về chuyện của Taehyung thì tôi sẵn sàng trả lời cho cô "

" Chắc cô cũng biết tôi và Taehyung yêu nhau "

" Đã từng yêu nhau "

Chị ta nhếch miệng cười 

" Cô đúng là thừa hưởng sự thông minh từ cô giáo tôi "

" Thế thì sao ?"

" Cô phải biết Taehyung bây giờ đang giận tôi , tôi muốn tiểu thư đừng qua lại với Taehyung nữa "

"Chị nghĩ chị là ai ? Chị nghĩ tôi thích giành anh ta với chị à , chị muốn sao ? Tôi nhường cho chị , tôi không thích sài đồ mà người ta đã bỏ đi "

 Không để chị ta nói thêm câu nào tôi xoay người đi về phòng , lúc đó tôi thật sự rất tức giận , thật là muốn bóp chết chị ta mà , chị ta nghĩ mình là ai . Tôi thấy trái cây lúc nãy chị ta mang tới liền đem ném nó vào sọt rác 

" Dơ bẩn "

" Em đang tức giận "

Quay lại thì thấy anh ta ở đó , đúng là lúc nào anh ta cũng xuất hiện bất thình lình .

" Sao không về phòng nghĩ ngơi đi "

" SuJin nói gì mà em phải tức giận như vậy "

" Không có gì , chị ta tưởng tôi rảnh lắm đi giành anh với chị ta "

" Em trả lời thế nào "

" Tôi nói tôi không thích sài đồ người ta bỏ đi "

" Như thế làm em tức giận sao ? Sau này em phải tập làm quen sài đồ mà người ta bỏ đi . Điển hình là tôi "

Thấy anh ta như vậy không thể nào không cười được 

" Anh đang mơ ?"

" Em có thể không thích sài những đồ mà người ta đã bỏ đi nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ . Biết chưa ? "

" Anh kiểu gì cũng nói được , tôi tưởng anh phải giận khi tôi nói câu đó chứ "

" Tôi biết em không có ý đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro