Chap 34 : Người con trai đã bước vào cuộc đời em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cười mỉm với tôi . Nụ cười tỏa nắng mà , đẹp trai không thể tả được .

" À , tôi hỏi anh cái này ?"

" Anh thích tôi từ khi nào ? Tại sao anh thích tôi , tôi thấy các nhóm nhạc khác cũng có gái đẹp quá trời với lại chung công việc nữa có thời gian chăm sóc nhau hơn "

" Từ lúc em nấu bữa ăn sáng đầu tiên cho tôi . Tại sao tôi thích em ,  đơn giản em là một cô gái tôi yêu thôi "

Anh cười xoa đầu tôi 

" Anh rất thích xoa đầu người khác "

" Ừm , em vẫn còn nhỏ "

" Anh với tôi có một điểm chung đó là cả hai đều có mối tình đầu "

" Đẹp trai hơn tôi không ?"

Anh chống cằm cười mỉm nhìn tôi , nhìn anh đáng yêu hết sức .

" Không so sánh được tại vì lúc đó tôi đơn phương cậu ấy mà thì cậu ấy là đẹp nhất rồi "

" Kể tôi nghe đi "

" Ừm , năm đó tôi học lớp 8 thì phải , anh không thể tưởng tượng được đâu lúc ấy tôi rất đen và có cả mấy cục mụn đáng yêu nổi trên mặt tôi nữa còn cậu ấy thì đẹp trai lắm học giỏi chơi thể thao giỏi nói chung là hoàn hảo mọi mặt đó cũng là niềm mơ ước của các gái trường tôi ... Ừm hôm đó là ngày lễ tình nhân nhưng tối qua tôi thức gần nửa đêm mới ngủ là để làm socola ngày mai tặng cho cậu ta ... Anh biết không , tôi ảo tưởng tới mức cậu ấy nhận quà và nhận luôn lời tỏ tình của tôi cả đêm không ngủ được . Nhưng tới sáng đi học thì tôi cũng thấy nhiều người tặng quà cho cậu . Tôi nhớ là mình tặng cuối cùng , nhưng cậu ta không những không nhận mà còn buông những lời độc địa nào là * Tao không nhận đâu tụi bây hãy đem quà này đến thằng đù dùm tao nói là nhỏ này tặng nó * . Sau hôm đó thì tôi được ghép đôi với bạn đù, mọi người thì tránh xa tôi , bạn của tôi chỉ có Nhi thôi , tôi tự hứa sẽ không thích thêm bất kì người nào nữa . Tôi bắt đầu biết chăm sóc da bằng những thứ tự nhiên , nhìn tôi từ từ thay đổi dần , 1 năm sau lúc ấy gần hết học kì lớp 9 tôi như trở thành một người khác không còn là 1 đứa xấu xí như trước . Tôi dần có thêm bạn mới , còn cậu ta thì âm thầm lên fb nhắn tin tôi ."

Tôi ngừng một lát .

" Em trả lời như thế nào ?"

" Tôi chỉ nói : Cậu cứ xem tôi là Linh Đan xấu xí đi tôi không buồn đâu . Sau lần đó cậu ta không nhắn tin cho tôi nữa ,hết học kì thì cậu ta đi nước ngoài rồi . "

Tôi quay sang cười với anh . Anh vuốt tóc tôi cười 

" Chắc lúc đó em phải đấu tranh lắm mới vượt qua đúng không ? Em vất vả rồi , bờ vai tôi này em có muốn dựa vào để nghĩ ngơi không ? "

Tôi dựa vào vai anh cười thầm 

" Cảm ơn anh "

" Từ nay em không cần phải vất vả nữa tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em " 

Anh vuốt tóc tôi , rất nhẹ nhàng . Tôi rất thích cái cảm giác này , nó rất dễ chịu , nó làm cho tôi muốn đắm chìm trong ấy mãi , không muốn thoát ra . Thật ra anh là một người cực kì tâm lý và biết quan tâm đến người khác . Cảm ơn anh , người con trai đã bước vào cuộc đời em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro