Chap 36 : Tôi không nói chuyện với anh nữa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đây buồn quá nên tôi ngủ quên lúc nào không biết , Tôi mơ thấy anh đang nằm trên giường bệnh hỏi tôi 

" Ngủ rồi sao ?"

Tôi gật đầu . Sau đó anh vuốt tóc tôi , cảm giác này muốn ngủ luôn không muốn thức giấc . 

* Kì vậy ta , giấc mơ gì mà giống thật quá vậy *  Tôi tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi nhìn tôi cười .

" Anh dậy từ khi nào vậy ?"

" Lâu rồi "

" Sao không kêu tôi dậy "

" Nhìn em ngủ dễ thương nên không muốn làm em thức giấc "

" Ý anh là lúc tôi tỉnh tôi không dễ thương ?"

" Thôi nào , đi rửa mặt đi "

Tôi lườm anh một cái rồi đi rửa mặt . Chợt nhớ ra điện thoại mình bỏ quên ở phòng mình rồi .

" Em đi đâu thế ?"

" Tôi về phòng lấy điện thoại , sợ Nhi nó gọi "

Chạy thật nhanh về lấy , 24 cuộc gọi nhỡ từ Triều Nhi . Tôi vội vàng gọi lại 

" Nhi hả ?"

" Ừ , tao tính về nhà lấy đồ để mày thay mai mày xuất viện sao tao gọi mày không nghe ?"

" Hồi nãy Taehyung nhức đầu nên tao ngồi đó với anh rồi ngủ quên tới giờ "

" Ừ , oppa có sao không ? Cỡ hơn 7h tao với chị Vy qua , mày ở đó không được đi đâu nha "

" Ừm , nhanh á "

Tôi chạy qua phòng anh , vừa tới cửa định đẩy vào thì thấy chị ta ở đó rồi 

" Sao lúc nào cũng hoàn cảnh này lặp đi lặp lại , có nên đẩy cửa vào không đây ?"

Đứng một hồi tôi mới dám đẩy cửa vào .

" Chào , cô tới thăm Taehyung sao ?"
" Tôi thăm người yêu tôi là chuyện bình thường thôi tiểu thư à "
" Oh , vậy sao ?"

" Tiểu thư không phận sự thì xin cô về cho "

" Thôi đi "

Anh lên tiếng , giọng nói mang chút tức giận 

Tôi móc điện thoại ra bấm số của mẹ , hết nói nổi với cái loại người này rồi , con người này chắc nhiều chiêu trò lắm đây .

" Mẹ nên dạy lại cô học trò cưng của mẹ đi nếu không thì đừng trách Linh Đan này "

" SuJin nó làm gì ?"

Tôi đưa điện thoại cho cô ta nói chuyện với mẹ tôi 

" Cô giáo ạ "

Mẹ tôi nói bên kia cái gì thì không biết nhưng chị ta có vẻ rất sợ còn ngoan ngoãn hai tay đưa điện thoại và cúi đầu xin lỗi tôi .

" Thì ra mẹ tôi quyền lực đến thế sao ? Cô yên tâm tôi sẽ không dùng mẹ tôi để đối phó với cô đâu , nếu cô muốn tôi sẽ dùng cách khác để đối phó với cô "

Tôi khoanh tay đứng dựa tường nhếch mép nhìn chị ta . Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên - là Triều Nhi gọi 

" Linh Đan , tao đang đi lên thang máy , mày đang ở đâu ?"

" Ừm , ở phòng Taehyung "

5p sau là thấy nó với chị Vy và mấy anh vào . Riêng Suga cầm bó hoa tiến lại gần tôi .

" Chúc mừng em ngày mai xuất viện "

" Cảm ơn anh "

Anh ta ở đâu lại giựt bó hoa trên tay tôi 

" Anh à , anh muốn tặng cho em để mau hết bệnh phải không ? Cảm ơn anh "

Suga thở dài lắc đầu như đang bất lực .

" Anh không giỡn với mầy nhá , anh tặng Đan nhá , nếu mầy muốn thì lấy đi , dù gì ngày mai Linh Đan cũng xuất viện rồi anh mầy có nhiều thời gian để tặng Linh Đan món khác "

Tôi và các anh chỉ biết đứng cười . Anh ta thì không biết nghĩ sao mà đưa hoa lại cho tôi , cái tên này lảng nhách .

" Xin phép mọi người tôi về "

Chắc là ở đây không ai để ý sự xuất hiện của chị ta nên mới về nhanh như vậy .
" Không tiễn "
Khi chị ta đi ra khỏi phòng anh mới lên tiếng
" Em không nói móc người ta là em chịu không nổi hả Alice"
" Sao ? Anh nói tôi ăn hiếp chị ta , anh không thấy chị ta quá đáng với tôi trước hả ?"
" Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa "
" Tôi cũng không nói chuyện với anh nữa , chào "
Tôi ghét quá bỏ về , tôi nói đâu có sai , ngoài miệng thì nói không còn yêu người ta mà cứ mỗi lần tôi và chị ta nói chuyện với nhau thì anh cứ nói tôi sai trước . Còn người anh thật kì lạ  .😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro