Chap 37 : Không nói chuyện với tôi thì ...😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về phòng nằm nghĩ , vừa nằm vừa nghĩ đúng là giận anh ta thật mà .
Cộc... cộc ...cộc
" Tôi vào được không ?"
" Không "
" Tôi có chuyện muốn nói "
" Không tiếp "
" 5p thôi "
" Không rảnh "
Vừa nói xong thì không thấy anh ta trả lời lại , chắc là đi về rồi .
" Linh Đan , tao chuẩn bị đồ đạc rồi nè , mai mày tính mấy giờ mày xuất viện ?"
" Sáng sớm luôn "
" Mày giận oppa hả ?"
" Vậy theo mày tao có nên giận không ?"
" Tùy mày thôi "
" Thôi ăn tối nè hai đứa "
Cả buổi tối hôm đó tôi chẳng vui tí nào muốn cười cũng cười không nổi , ngủ cũng không được . Cuối cùng thì cũng tới sáng mai , tôi thì lo chuẩn bị đồ cũng chẳng để ý tới anh ta ra sao . Chị Vy hôm nay được nghĩ buổi sáng , nên đưa tôi và Nhi đi ăn sáng rồi mới về nhà .

" Hơ , về nhà thoải mái quá , ở trong đó như ở tù "

" Trong đó không có gì chơi nên em thấy chán đó ."

" Bây giờ em đi tắm rửa đi sạch sẽ đi , chị nấu nước rồi nè "
" Linh Đan nè , xíu tao qua ký túc xá , mày đi không ?"
" Ừm , vậy đợi tao tắm xong rồi đi chung "
Tôi tắm xong ,sấy tóc rồi chị Vy chở hai đứa tôi qua ký túc xá .
Cộc ... Cộc... Cộc
" Tụi em tới dọn dẹp ạ "
" Ồ , mấy em tới đấy à , vô đây ăn sáng luôn "
" Dạ không , bọn em ăn rồi ạ "
Thế là chúng tôi bắt đầu vào việc , tôi vào phòng mày ánh để sắp xếp lại đồ đạc , đang làm thì bất chợt có người ôm chặt tôi phía sau .
" Á...... "
Tôi bị bịt miệng lại .
" Em không nhận ra tôi sao  ?"
" Là anh sao ? Đáng ra bây giờ anh phải ở bệnh viện chứ ?"
" Tôi nhớ em "
" Đồ điên ! Thả tôi ra mau "
" Nếu tôi không thả ?"
Tôi dậm chân của anh ta , vẫn không thả , cái tên lì lợm này . Chợt , tôi cảm nhận trên má tôi rất ấm . Anh ta hôn tôi sao . Liền sau đó anh thả tôi ra nhìn tôi cười .
" Không ngờ cách này nhìn em phải ngoan hơn không "
" Tôi không nói chuyện với anh . Coi như nụ hôn ban nãy là sự cố "
" Em thật cứng đầu "
"..."
" Được rồi , tôi sai , tất cả là tôi , tôi không nên đổ lỗi cho em , nói chuyện với tôi có được không "
" ... "
" Tôi xin lỗi , em nói chuyện với tôi được không ?"
" ... "
" Alice , hôm nay em dạy tôi học đi "
"..."
" Alice , tôi phải làm sao để em nói chuyện với tôi ?"
"..."
" Alice , ngay bây giờ nếu em không nói chuyện với tôi em sẽ là vợ tôi ."
" Tôi ... "
" Được rồi , ngày mai chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn "
Anh ta liền đi ra ngoài , tôi thì đứng há hốc miệng , không hiểu anh ta nói cái quái gì , đứng một hồi tôi mới hoàn hồn . Tôi dọn dẹp phòng xong thì ra ngoài .
" Linh Đan à , hôm nay dạy các anh học Tiếng Việt được không?"
" Dạ , được ạ , nhưng em để vở viết ở nhà rồi "
" Không sao , có đây "
Thế là 7 anh cùng học luôn , ở đây Suga và V đã biết đọc trước đó nên tôi cho hai anh tập viết , còn mấy anh kia thì bắt đầu học . Ba chị em tôi chia nhau ra dạy . Dạy viết là tôi , còn chị Vy và Nhi dạy đọc .
" Taehyung à , chữ này anh phải kéo cao thêm chút nữa là ok "
" Em chịu nói chuyện với tôi rồi à "
" Có muốn tôi đuổi anh ra ngoài đứng không "
Anh ta cười một cái , thật là , cái mặt thấy không ghét nổi mà
" Suga à , anh mới viết lần đầu mà viết đẹp hơn lúc em mới biết viết "
" Thật sao ? Cảm ơn em "
Anh cười một cái thật tươi , không thấy tổ quốc luôn . Nụ cười ngọt như đường vậy .
Cuối cùng thì cũng dạy xong , ai cũng tiếp thu rất nhanh . Nên việc dạy học của ba chị em tôi rất dễ dàng .
" Các em chắc mệt rồi , để anh vào lấy món tráng miệng " Jin
Chúng tôi cùng ăn , cười nói quá trời .
" Alice , há miệng nào "
Anh đút tôi ăn .
" Không phải em tên Linh Đan sao ?"
" À , không ạ , có người nói tên em khó đọc , nên đặt cho em tên khác ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro