Chap 39 : Người đàn ông tên MinKi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt cặp ngồi với nhau , anh J-Hope và Jimin , Rap Mon và anh Jin , anh Yoongi và chị Vy , SuJin và V , Nhi và JungKook còn tôi thì ngồi kế bên anh chàng đẹp trai cực kì như diễn viên vậy . Tàu xuất phát , tôi chỉ nghe tiếng  la của anh J-Hope thôi , đúng là không thể tin được nhìn bề ngoài anh rất cứng rắn nhưng bên trong lại rất yếu đuối . Lúc tàu lượn lên , tôi không dám la và nhìn xuống dưới mà nhắm nghiền mắt lại , tự nhiên ở đâu có bàn tay vòng qua đầu tôi , sau đó tôi cảm nhận là mình đang dựa vào bờ vai ai đó .
Thế là tò mò mở mắt ra , thì ra bờ vai đó của anh chàng ngồi kế bên tôi , anh ta mỉm cười một cái . Cuối cùng tàu cũng dừng , tôi đang loay hoay không biết xuống làm sao thì anh chàng ngồi bên lại bế tôi xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người , làm như tôi còn nhỏ hay sao mà bế xuống , mà thật ra anh ta rất cao to nhìn tôi như xì trum khi đứng cạnh .
" Cô bé , nhớ uống thêm sữa vào nhé "
Anh cúi xuống nhìn tôi nói , đúng là làm tôi quê chết được . Tôi gượng cười chứ biết làm sao .
" Cảm ơn "
" MinKi , còn em "
" Linh Đan "
" Hẹn gặp lại "
Tôi đứng nhìn vào bóng lưng của Minki , người đàn ông này quen quá , chắc là gặp ở đâu rồi .
" Linh Đan , làm gì nhìn theo người ta vậy , bộ mày quen hả ?"
" Không , anh ta ngồi kế tao , nhìn anh ta quen quá mà tao không nhớ ra "
" Cái con nhỏ này chắc đuổi nó về Việt Nam quá , ở đây là anh nào cũng trúng tiếng sét ái tình của mày "
" Mọi người à , mình đi chơi tiếp nha "
Kế tiếp là tham quan vườn thú do bác tài ở đây chở chúng tôi tham quan , động vật ở đây rất đa dạng , sẵn tiện tôi selfie , cảnh ở đây mà không lưu lại thì rất uổng . Tham quan xong thì tới khu trượt pantin , thật ra tôi không biết trượt nhưng vẫn thích đi .
" Em không biết trượt , hay là chị cùng mọi người trượt đi , em ngồi đây "
" Không được , em không biết thì vào sẽ có người chỉ "
Chị Vy kéo tôi vào trong tiếng hét * không mà * của tôi
" Linh Đan sao thế " Rap Mon
" Em ấy không biết trượt nên không chịu vào đó anh "
" Được rồi , Linh Đan à , anh sẽ chỉ em cách trượt , không cần sợ " Rap Mon
" Không cần , em sẽ chỉ cô ấy " Taehyung
Anh ta ở đâu đi lại nói , làm tôi giật mình .
" Mầy có biết trượt đâu mà chỉ Linh Đan "
" Không sao , em cũng biết chút ít rồi anh không cần lo . Anh chỉ SuJin giúp em"
" Ừm , cũng được , nhớ cẩn thận đó "
" Nè anh , anh không biết trượt tôi cũng không biết trượt làm sao anh chỉ tôi được "
" Nói nhiều , ngồi ghế , tôi lấy giày mang vào cho em "
Anh đi lấy giày mang giùm tôi , nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của anh thật khiến người ta đau tim mất .
" Nào đứng dậy từ từ , nhớ cầm tay tôi cho chắc "
Tôi đứng dậy với đôi giày này thật là một cực hình , trơn không chịu nổi . Thế là anh đi trước kéo tôi theo sau .
" Tôi tưởng anh không biết đi chứ "
" Ừm , nhờ anh NamJoon tôi mới đi được "
Anh kéo tôi đi một vòng rồi hai vòng rồi rất nhiều vòng tự nhiên anh thả tay tôi ra nhờ đó mà tôi đi được , việc này cũng không hề khó , trượt được tôi mừng như được quà .
" Alice , tôi nghe điện thoại , em ở đây nhé , lát tôi quay lại ngay "
" Ừm , anh đi đi , tôi trượt được rồi nè "
Anh nhéo má tôi một cái rồi mới chịu đi .
" Tiểu thư cũng có sức hấp dẫn đàn ông đấy chứ " SuJin
" Cảm ơn , cô quá khen , nhờ đó mà tôi biết được tôi quan trọng đến mức nào "
Chị ta tức đến mức nóng mặt
" Dù sao tôi cũng không sợ vì trong lòng Taehyung chỉ có mỗi mình tôi , chúng tôi giống như là thanh mai trúc mã không thể xa rời khi có người thứ 3 xen vào "
" Ồ , vậy tôi chúc mừng , khi nào hai người xa rời thì hãy báo tôi một tiếng , tôi sẽ đến chúc mừng cô bằng cả tấm chân tình của tôi "
Tự nhiên chị ta tiến tới nắm tay tôi rồi tự ngã nhào xuống . Nhìn rất đáng thương 😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro