Chap 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á , tiểu thư , tôi xin lỗi , nếu lời tôi nói có gì sai mong tiểu thư bỏ qua "
Lúc ấy Taehyung vừa tới .
" SuJin , em có làm sao không ?"
" Em chỉ muốn lại bắt chuyện với Linh Đan , mà cô ấy ..."
Tự nhiên chị ta khóc oà lên , làm mọi người xung quanh đây tưởng tôi bắt nạt chị ta . Taehyung thì đỡ chị ta đứng dậy . Lúc chị ta gây sự với tôi thì đâu ai để ý đâu .
" Cho cô nói lại , cô bắt chuyện hay tới gây sự với tôi "
" Tôi chỉ muốn bắt chuyện với tiểu thư vì thấy cô đứng một mình "
" Được thôi , hôm nay cô dám chơi tôi để coi cô còn lần sau không ."
Tôi ngồi xuống tháo giày ra rồi phang thẳng vào ngón chân của chị ta .
" Linh Đan , có chuyện gì từ từ nói , bây giờ em đi đâu ?" Jin
" Đừng lo cho em , bây giờ các anh đang ở nơi công cộng đừng để fan phát hiện ra các anh , em đi dạo lát khi nào về thì alo cho em , em chạy ra xe . "
Tôi đi ngang qua chị ta nhếch miệng khinh .
" Để xem tôi xử chị như thế nào ?"
Sắc mặt chị ta liền thay đổi . Bây giờ tôi chẳng biết đi đâu , chuyến đi hôm nay coi như kết thúc , chị ta muốn phá tôi .
" Cô bé , em muốn tôi xử người đàn bà đó như thế nào ?"
" MinKi , sao anh đến đây "
" Chẳng phải tôi nói hẹn gặp lại sao  , lúc nãy tôi thấy tất cả xảy ra với em rồi "
" Anh theo dõi tôi hả ?"
" Không hẳn "
" Anh là ai ? Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không ?"
" Phải , chúng ta gặp nhau ở chuyến tàu lượn khi nãy ."
" Anh đang chọc tôi "
" SuJin , cô ta làm em giận sao ?"
" Sao anh biết cô ta ?"
" Dễ thôi , chắc hẳn SuJin không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cô ta "
" Anh nói vậy là ý gì ?"
" Trước khi em đi Anh , tôi sẽ cho em biết một sự thật về SuJin nhưng có liên quan đến BTS và một sự thật về thân thế của em "
" Anh cũng biết rõ về tôi sao ? Ý của anh nói tôi không hiểu "

" Không phải rõ mà là rất rõ "

" Được thôi , anh và SuJin định mưu kế ám hại tôi phải không ?"

" Haizz , em nghĩ tôi là loại người như thế à ?  Nhưng tôi cho em biết , em sang Anh chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau "

" Bỏ qua đi "

" Bây giờ tôi sẽ dẫn em đến nơi này , bảo đảm em sẽ hết buồn " 

" Đừng dẫn tôi đi bán là được "

Anh quay lại nhìn tôi cười , nụ cười duyên không tả được . MinKi dẫn tôi đến khu trò chơi cảm giác mạnh , trò mà tôi sợ nhất là Apolo , thứ 2 là Ngôi Nhà Huyền Bí . 

" Cái tên này , anh toàn dẫn tôi chơi mấy trò nguy hiểm "

" Vậy em hết buồn chưa ?"

Ờ ha , công nhận nãy giờ tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa . Tôi nhìn anh cười , thật là .

" Đây là cách anh an ủi con gái lúc buồn sao ?"

" Vì tôi không phải là con gái như các em nên tôi không biết phải an ủi như thế nào ?"

" Bây giờ chúng ta chơi lái xe điện đi , được không ?"

" Ừm "

Thế là chúng tôi tới đó , tôi cười không ngớt muốn rớt hàm luôn .

" Linh Đan , Linh Đan "

" A , mọi người "

Tôi lái tới chỗ của mọi người 

" Vào đây chơi với em đi "

" Em chơi chung với ai thế " Vy 

" À , là cái người ngồi chung chuyến tàu với em đó "

" Linh Đan , chị nghĩ em không nên thân thiết với người lạ như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro