Chap 41 : Sự thật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à , em biết mình nên chơi với ai mà "

" Ừm , nhưng chị cảm thấy người này cố gắng tiếp cận em hình như không được bình thường cho lắm "

Tôi quay lại nhìn MinKi thì thấy anh ta vẫy tay với tôi .

" Bây giờ mọi người định đi đâu hả ?"

" Ừm , đi tìm em đó "

Tôi cười , tìm tôi làm gì chứ , mỗi lần tôi và chị ta đối đầu là có chuyện ngay .

" Linh Đan , tôi có chuyện phải về trước , em ở đây chơi vui nhé "

Anh vỗ vai tôi  thì tự nhiên ở đâu có bàn tay lạ choàng vai tôi tôi quay đầu lại thì thấy Taehyung .

" Được rồi anh về đi , Alice ở đây đã có tôi rồi "

Anh nhấn mạnh " Alice ở đây đã có tôi rồi" như thể tôi là của anh ta không bằng  😑
" Này anh ! Anh khùng à ?"
" Này em ! Sao em cứ thích nói tôi khùng điên thế hả ?"
Tôi nhón chân lên nói nhỏ với anh .
" Tôi không muốn người ta nói tôi là hồ ly đâu nhé "
" Em là hồ ly của riêng tôi "
Thế là chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc đi  chơi nhưng tôi nhìn thái độ của SuJin rất bình thường khi tôi và Taehyung thân thiết với nhau . * Cô ta muốn gì nữa đây ?*
Đến gần tối chúng tôi mới về .
" Hôm nay đi cho vui nhỉ , Alice ?"
" Hửm "
" Tôi hỏi em là hôm nay đi chơi có vui  không ?"
" Hôm nay thằng bé Taehyung là vui nhất , đúng không ?" Jin
" Dĩ nhiên rồi " Rap Mon
Tôi thì ngồi chăm chú điện thoại xem MV nhạc không để ý mọi  người nói chuyện .
" Tôi sẽ tịch thu điện thoại của em "
" ???"
" Bởi vì tất cả mọi người đều nói chuyện , riêng em không tập trung nên tôi sẽ tạm thời tịch thu điện thoại của em "
* Liếc liếc Tae Tae *
" Thôi được rồi , về tới ký túc xá tôi trả , bây giờ dựa vai tôi ngủ đi nào "
Tôi không biết mình ngủ lúc nào nhưng mà khi Taehyung đánh thức tôi dậy thì lúc đó trời tối rồi .
" Alice , đi lên thôi "
" Hơiss , mấy em ngồi đây nhé , anh vào lấy trái cây "
" JungKook à , anh có thấy Taehyung đâu không ?"
" Anh cũng không biết anh ấy đi đâu rồi , có gì không em ?"
" Taehyung giữ điện thoại của em , em xuống bãi xe xíu nha "
Tôi chạy nhanh xuống bãi xe vừa đi vừa hát .
" Điện thoại mình mà anh ta dám để dưới ghế "
" Taehyung à , chúng ta quay lại được không , thời gian qua em rất dằn vặt bản thân mình , anh đối với em rất quan trọng . Em biết là anh thích Linh Đan là vì muốn quên đi em , đúng không , Linh Đan chỉ là cái cớ để anh quên đi những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta , phải không , hả ?"
Nếu anh ta chỉ cần nói * phải * thì tôi sẽ biến ngay lập tức .
" Phải , vì em quá tàn nhẫn , bây giờ em đã biết thế nào là bị bỏ rơi rồi chứ ?"
Đây là gì , tình cảm anh dành cho tôi là giả sao ? Đây mới là câu trả lời thật sự của anh sao ? Những lời anh nói lúc trước là giả sao ?
Bước chân thẫn thờ quay trở lại phòng , lòng trĩu nặng . Mọi thứ trên đời này đều lừa đảo , thứ tôi không nên vướng phải đó là tình cảm mới đúng , biết thế tôi sẽ không đâm đầu vào nó ! Ba mẹ tôi hai người mà tôi tưởng sẽ sống hạnh phúc với nhau đến trút hơi thở cuối cùng . Đúng là không thể đoán trước được điều gì mà .
" Linh Đan , Linh Đan "
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của chị Vy
" Dạ , chị kêu em "
" Bộ xuống nhà xe có chuyện gì hả , sao em thẫn thờ quá vậy , nhìn em giống như là không chút sức sống . "
" Chị à , thứ 4 em bay , ngày mai chị dẫn em đi mua mấy thứ cần thiết được không ?"
" Linh Đan , sao em nói tháng sau mới bay , có chuyện gì , nói chị nghe "
" Có gì đâu ạ , chỉ là em nhớ mẹ quá thôi "
Mọi người nhìn tôi không hiểu chuyện gì .
" Chào mọi người "
" Thằng bé này , đi đâu mà nãy giờ không thấy vậy " J-Hope
" Em có chút chuyện "
" Taehyung nè , thứ 4 em bay , anh có lời gì muốn nói với em không ?"
" Sao tự nhiên em thay đổi cách nói chuyện vậy , có gì sao ?"
" Không , chỉ là trước khi đi em muốn làm anh vui thôi "
Anh ôm mặt tôi
" Hình như em đang buồn "
" Anh nhìn sai rồi , em đang vui lắm "
" Ừm , mong là vậy "
Tôi cũng cố hết sức tỏ ra bình thường cho đến khi ra về .
" Em muốn nói chuyện riêng với anh "
Chúng tôi ra ban công nói chuyện
" Alice ..."
" Taehyung , em hỏi anh . Khi SuJin đi du học , anh có gửi lời hỏi thăm đến chị ấy không ?"
" Em hỏi vậy là ý gì ?"
" Anh trả lời đi "
" Alice ..."
" Anh trả lời đi , em chỉ hỏi thôi . Vậy em sang câu khác nhé . Em bây giờ có ý nghĩa gì với anh không ?"
Anh ôm tôi vào lòng
" Đừng bắt anh trả lời được không ?"
" Ừm , chúng ta yêu nhau được chưa ?"
" Được rồi "
Lời anh nói là thật hay giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro