Chap 42 : Thân thế của Linh Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng giác quan thứ sáu của con gái , tôi cảm nhận anh chỉ trả lời qua loa vì lúc trước chẳng phải anh là người tỏ tình tôi sao ? Nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ nghi ngay .
" Taehyung , mai em không qua được nhé , em phải đi sắm sửa để chuẩn bị chuyến bay "
" Ừm , về đường cẩn thận nhé ❤"
Anh đặt lên trán tôi nụ hôn tạm biệt .
Trong đầu tôi bây giờ toàn hình ảnh của anh và chị ta
" Linh Đan , tối nay mày có chuyện gì phải không ?"
" ... "
" Linh Đan , Linh Đan "
Triều Nhi lay người tôi , tôi bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ 

" Không có gì , tao đang suy nghĩ phải mua những thứ gì ấy mà "

Nó nhìn tôi với vẻ chăm chú , đa nghi 

"  Em sống với gia đình chị cũng 7 năm rồi chứ không phải một hai bữa , em có chuyện gì là chị biết ngay . Chị hy vọng em sẽ không giấu chuyện gì ?"

" Vâng , em biết rồi "

Tối đến tôi không tài nào ngủ được , khi câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi . Tại sao anh chỉ xem tôi là người thay thế mà lại chấp nhận yêu tôi . Đó là cách anh trả thù chị ta sao , đến cuối cùng tôi vẫn là người thiệt thòi .

 Thế mà tôi lại nghĩ mình có giá , không ngờ tôi chỉ là đồ bỏ , cái kết xứng cho tôi khi có lòng tự cao tự đại .

Cả đêm tôi chỉ chợp mắt xíu rồi lại thức , chỉ đêm hôm nay thôi tôi sẽ không bao giờ mất ngủ vì những chuyện vớ vẩn . 

" Hai đứa xong chưa .?"

" Rồi ạ "

Ba chị em tôi đi chợ , nói ra mua mấy thứ lặt vặt chứ còn nhiều hơn tôi nói . Lúc về thì thấy Minki và một người phụ nữ trung niên đứng trước nhà rồi , không biết là anh ta bày trò gì đây .

" Anh tìm ai sao ?"

" Tìm em gái thất lạc của tôi "

" Nực cười ,tìm em gái anh thì sao lại đứng trước cửa nhà tôi ?"

" Vào nhà nói chuyện "

" Chị à , anh ta điên sao ?"

" Thôi kệ , vào nhà xem anh ta nói gì "

" Có phải anh nhầm nhà không , ở đây anh muốn tìm em gái anh sao . Xin lỗi , ba chị em chúng tôi mang một dòng máu Việt thì không thể nào một trong ba chị em chúng tôi là em gái anh được "

" Tại sao em biết mình chỉ mang một dòng máu Việt ?"

" Ba mẹ tôi đều là người Việt " 

" Tôi không thể chần chừ nữa , tôi biết nếu nói ra em không thể chấp nhận ngay bây giờ được , nhưng tôi sẽ chờ đến ngày em chấp nhận nó "

" Ý anh đang nói tôi là em gái anh "

" Năm tôi 8 tuổi , mẹ tôi hạ sinh một bé gái , vì bà nội không chấp nhận mẹ tôi sinh con gái nên đưa ra hai điều kiện .

1 : Là bỏ đứa bé ở Việt Nam đừng để nó xuất hiện ở đây 

2 : Nếu không thì phải ly dị với ba tôi và sẽ không bao giờ quay trở lại Hàn "

" Thế là mẹ anh chấp nhận điều kiện 1 sao ?"

" Ừm , bây giờ ba tôi nằm liệt giường một chỗ và không quên nói tôi phải tìm được đứa bé ấy , bà nội tôi thì rất ân hận những việc độc ác mà bà đã làm "

" Một câu chuyện hoang đường "

" Tôi luôn theo dõi em suốt những năm em học cấp 3 "

" Thế thôi à , vậy tại sao anh biết tôi mà theo dõi chứ "

" Bà Lãnh Mỹ là bạn của mẹ ruột em "

" Thế  tôi là con nuôi bà Lãnh Mỹ , nhờ đó anh mới điều tra ra tôi à " 

" Nếu em không tin thì cứ hỏi "

" Có chết tôi cũng không tin "

" Tùy em , tôi chỉ muốn nói một câu thôi , gia đình luôn chào đón em về "
Còn người phụ nữ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng không dám lại gần tôi . Chắc có lẽ bà cũng ân hận việc mình làm .
" Tôi sẽ cho anh câu trả lời khi tôi đi du học về "
Minki và bà ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười tràn đầy hy vọng .
" Có thể khi em ra sân bay cho tôi được tiễn em không ?"
" Không được . "
" Ừm "
Khi hai người đó đã về tôi không tin được cuộc đời của tôi nó quá phức tạp . Phức tạp đến mức không biết mình là ai ? Không biết cội nguồn của mình là đâu ?
Tôi mới 18 tuổi thôi mà , đừng thử thách tôi quá lớn , tôi sẽ kiệt sức , không còn hy vọng vào cuộc sống này nữa . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro