Chap 45 : Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây chuyền này đeo trên cổ cô từ khi nào vậy . Đúng là kì lạ thật 

" Đẹp quá , nó được đeo trên cổ mình từ khi nào vậy ?"

Cô tháo sợi dây chuyền ra cầm trên tay nâng niu như một báu vật . Đặc biệt là mặt dây chuyền , nó là hình vương miện có đính hột đá Sapphire màu xanh dương đậm . Cô cầm ngắm nó mãi chờ đến khi Vy gọi
" Linh Đan , em tỉnh dậy hồi nào vậy ? Em thấy trong người thế nào rồi ?"
" Em thấy khoẻ hơn rồi , chị à . Sợi dây chuyền này tại sao lại nằm trên cổ em ?"
Vy do dự trả lời vì sợi dây này là của Taehyung . Lúc Linh Đan xỉu thì Taehyung chạy vào bế cô vào phòng và đeo sợi dây chuyền trên cổ của Linh Đan . Lúc Linh Đan lờ mờ nghe thấy tiếng nói của anh là lúc anh dặn Vy sợi dây này do Vy mua tặng cô .
" À , chị tặng em để khi em đi du học em còn nhớ đến chị chứ "
" Cảm ơn chị , sợi dây đẹp thật "
" Em vào tắm đi , chị vào chuẩn bị bữa chiều . "
" Vâng , mà Nhi đâu rồi chị ?"
" À , nó ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi em "
Cô vào tắm , bật vòi nước thật mạnh để xua đi chuyện buồn đã xảy ra hôm nay . Tại sao không thể ban phát cho cô một tình yêu đúng nghĩa chứ ? Cô đã từng tự nhắc nhở với bản thân không được mở lòng với bất kì ai nhưng sao lại mở lòng đón nhận anh chứ để rồi kết thúc nhanh chóng trong đau đớn như vậy .
" Anh không ghét tôi sao ? "
" Chỉ có người điên mới ghét em "
" Tôi sẽ học được tiếng Việt "
" Tôi ước mỗi ngày em đều vui vẻ ❤ "
" Em làm vợ tôi là được "
" Em chỉ là người thay thế  SuJin ... Em hài lòng chưa .... "
Cô vẫn còn nhớ như in những câu nói của anh . Anh không phải là mối tình đầu của cô như anh đã làm cô yêu anh điên cuồng .
" Tôi ghét anh Taehyung "
Cả buổi tối nụ cười tắt liệm trên môi cô . Chưa bao giờ lại tồi tệ như hôm nay .
" Linh Đan à , đừng buồn nữa em . "
" Vâng . "
Cô nhắm mắt lại thở dài . Khi mở mắt ra cô đang ở thực tại . Mỗi lúc rảnh cô lại nhớ đến quá khứ chẳng có gì tốt đẹp ấy .
4 năm du học , đúng là không uổng công sức cô bỏ ra . Bây giờ cô là nhà thiết kế trẻ xinh đẹp có tiềm năng , biến những trang phục lỗi thời thành những trang phục hot nhất hiện nay được nhiều người săn đón  . Sắp tới cô có chuyến về Hàn Quốc thăm hai chị em của cô .
" Alice , bọn mình đi ăn trưa nhé "
Phải tên cô là Alice , cô không tìm được cái tên khác phù hợp nên đã đặt nó .
" Ok "
" Cậu gọi món đi "
" Một phần mỳ ý nhé "
" Woa , cậu đúng là thánh ăn mỳ , lần sau mình sẽ không để cậu gọi món này nữa "
Người bạn này chính là Sally -người Hàn và cũng đi du học, bạn từ hồi cô mới sang Anh .
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên . À , Vy đang call video với cô .
" Em đang ăn trưa sao ?"
" Vâng , chị đang làm gì thế ?"
" Chị đang ở ký túc xá các anh . "
" Sao chị ở bên đó hoài thế ?"
" Ừ , chị sắp có tin mừng cho em đây "
" Tin gì ạ ?"
" Về Hàn Quốc rồi sẽ biết "
" Nếu là chuyện tình cảm thì đừng liên quan đến em ."
" Cái con nhỏ này , mày tính ở thế suốt đời à ?"
" Thì cũng phải có thời gian để tao tìm người thích hợp chứ "
" Bộ bên đó trái Tây chết hết rồi à , sao không chọn được người thích hợp ?"
" Tại duyên số chưa đến thì phải chấp nhận thôi "
Ngày nào cũng call video với cô ít nhất là một lần .
" Nói chuyện với mấy anh không ?"
" OK "
" Chào em , Linh Đan "
" Chào các anh "
Cô vẫn tìm kiếm bóng hình ấy . Thậm chí là tìm trên cả báo chí mới nhất có liên quan đến anh . Cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua các mặt báo hoặc trên sóng . Còn những lúc call video như thế này thì không bao giờ thấy anh . Cô nhớ anh rất nhiều .
" Khi nào em về Hàn thì phải đến nơi các anh đầu tiên "
" Đương nhiên ạ . Khi nào thì các anh mới chịu lấy vợ đây "
" Khi nào mà Linh Đan có người yêu thì các anh sẽ lấy vợ "

" Lỡ như em ở một mình suốt đời thì sao ?"

" Thì ở một mình chung với em cho vui "

" Anh vui tính ghê "

" Nhìn mặt anh giống đang đùa sao ?"

" Vâng . Bây giờ em có chút việc , mai lại gặp nhé . Bye "

" Bye em " 

Tại một một góc nào đó , Taehyung vẫn luôn dõi theo cô . Mặc dù không trò chuyện với nhau nhưng anh vẫn lắng nghe giọng nói của cô .

" Cái thằng này , mày định không nói chuyện với Linh Đan đến suốt đời sao ?" J-Hope 

" Mặc kệ em "

4 năm là một khoảng thời gian khá dài , nhưng cả hai người đều không rung động với bất cứ một ai nữa . Tính cách mỗi người trầm hẳn , chắc hẳn họ vẫn còn vương vấn chuyện của 4 năm trước  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro