Chap 46 : Quay về Hàn Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với bữa ăn của cô.  

" Chị cậu gọi à ?"

" Ừm , tớ mong đến ngày về Hàn để gặp lại hai người chị em của mình . Chắc đợt này tớ đi hơi lâu vì tớ còn phải về Việt Nam nữa "

" Tớ sẽ nhớ cậu lắm "

" Thôi mà , cậu nói vậy làm tớ xúc động quá "

" Haha , ăn đi rồi nghỉ trưa sớm "

" Ừm "

Ăn trưa xong cô qua phòng làm việc của mẹ 

" Con gái qua đây có việc gì nè "

" Không ạ , qua chơi với mẹ chút thôi . À , đợt này con về Hàn rồi con sẽ về Việt Nam một chuyến . Cũng gần 5 năm chưa về quê hương của con "

" Ừm , đó cũng là nơi con lớn lên mà "

" Mẹ nói vậy nghĩa là con được sinh ra nơi khác sao ?"

" Ừm , mẹ sẽ tìm một khoảng thời gian thích hợp rồi kể con nghe nhé "

" Vâng , con về phòng nghĩ ngơi đây ạ "

" Ừm "

Vừa về đến phòng thì có số lạ gọi nhưng không phải số điện thoại ở đây .

" Alo , xin chào "

" Ta đây , ngài Bang đây "

" Vâng , cháu chào ngài ạ , ngài vẫn khỏe chứ ạ? "
" Cảm ơn cháu,  ta khỏe,  cháu dạo này sao rồi,  ở bên đấy ổn chứ ?"
" Mọi việc vẫn ổn ạ,  sắp tới cháu về Hàn ạ "
" Oh ,  ta biết rồi,  mấy thằng bé nó mong cháu về lắm đấy "
" Vâng , cháu nhớ mọi người nhiều lắm.  Hôm cháu đi còn chưa chào ngài cháu xin lỗi nhé "
" Không sao đâu.  Ta có thể nhờ cháu một việc không? "
" Việc gì ạ  cháu sẵn sàng  giúp ngài "
" Nhà thiết kế riêng bên công  ty  của ta xin nghỉ việc ta thì không biết giải quyết về vấn đề trang phục.  Cháu có thể giúp ta không? "
" Việc đó thì cháu sẵn sàng giúp ngài . Sẵn đây cháu mới thiết kế vài bộ sắp tới cháu sẽ đưa ngài xem xem  bộ nào  ngài  ưng  ý ạ "
" Cảm ơn cháu nhé,  quyết định  của thằng  bé Yoongi  rất đúng đắn "
" Sao ạ ? "
" Chỉ là thằng  bé gợi ý cho cháu cho  ta nên mới  sực  nhớ  ra còn cháu  mới  có thể giúp  ta thôi "
" Vâng,  cháu rất vinh hạnh khi được  làm  việc cùng  Big Hit  ạ . Cháu  có  công việc cần giải quyết,  cháu cúp máy trước nhé , hẹn  gặp lại ngài  sau  "
" Ừm  , hẹn  gặp lại cháu "
Cô được  làm  việc  cùng  Big Hit  sao , cô chỉ bận tâm việc  mình gặp Taehyung hằng ngày thôi.  Trong khi  đó,  Taehyung đang  tự mình  học  tiếng  Việt  . Thật ra  khi  cô đi anh  quyết  tâm  học tiếng Việt ban đầu nó rất khó khăn  với anh bây  giờ  việc  học  của  anh đã dễ dàng hơn rồi .
Ngày  ngày  trôi qua cũng  tới  lúc  cô trở về Hàn - trở  về nơi cô bấc  đắc dĩ  mới về. 
" Hành khách chú ý  , còn 10p nữa chuyến bay  sẽ  đáp cánh tại  sân  bay  quốc  tế Seoul  . Quý hành  khách vui lòng chuẩn bị , xin cảm ơn."
Cuối cùng cũng đến lúc  cô gặp lại người thân của mình bao năm xa cách.
Một cô gái tóc vàng có thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú da trắng không tì vết kết hợp  với áo crotop và quần đen sọc  trắng ôm,  cô đứng ngó quanh  rồi vuốt vuốt tóc rất quyến rũ ai đi ngang  qua đều nhìn cô không chớp mắt.
" Linh  Đan,  Linh  Đan "
Cô chạy lại ôm chị Vy và Nhi  .
" Mày  xoay  một vòng  tao  coi coi.  Xinh không thể tả được luôn "
" Mới đi có mấy năm mà thay đổi  chóng  mặt,  chị tưởng là diễn viên ai dè nhìn lại thấy sợi  dây  chuyền mới biết là em.  Nhìn em ở ngoài còn xinh hơn khi call  video  "
Chị em cô nhanh  chóng lên xe. 
" Bây giờ mình về nhà hở chị  ?"
" Bây giờ mình qua ký túc xá . Chẳng  phải em  hứa  với mấy anh là  sẽ  ghé  qua  ký túc xá  rồi sao  ?"
" Nhưng  mà em còn chưa thay  đồ gì hết mà? "
" Không sao  ,trông em như vậy  còn xinh  hơn "
Đến nơi,  cô ngập ngừng  mãi mới chịu vào.  Cô sợ  sẽ  đối mặt với Taehyung sẽ không biết làm như thế nào khi gặp anh.  Nhưng  không như cô nghĩ,  Taehuyng  không có ở đó, anh đã đi ra sân bay  từ rất sớm chờ cô nhưng lại không dám gặp cô . 
Anh cũng như cô , sợ đối diện sẽ không biết phải làm như thế nào ?
Anh rất bất lực  , không còn cách nào khác nên anh chọn sẽ không gặp cô,  sợ vết thương  lòng nó sẽ không bao giờ lành lặn được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro