Chap 5: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơ , ăn no căng luôn đây nè , em mà ở đây luôn chắc mập như sumo chứ không phải giỡn "

" Mày yên tâm đi Đan , tao với mày ở đây 2 tháng luôn mà lo gì ."

" Hai đứa phụ chị bưng đống chén lại đây giùm chị "

" Dạ "

 Ba chị em tôi rửa chén xong thì chị Vy dẫn chúng tôi đi chào hỏi hàng xóm xong thì đi chợ gì ta ?. À , là chợ Namdaemun khu chợ nằm ngay trung tâm Seoul là chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc nha . Công nhận chợ ở đây đông quá trời luôn .

" Nè Đan , Nhi , Đi kè theo chị nè , coi chừng lạc bây giờ " 

" Woa , Triều Nhi , ở đây chắc chợ này là lớn nhất rồi hả , sao đông quá "

" Ừ , chắc vậy quá , ê ... ê , nhìn nè , heo con nhìn thấy cưng quá ha , mua chung không , ba chị em mình mua coi như làm kỷ niệm ở Hàn . "

" Ok , con này đẹp nè . "

" Bao nhiêu ạ ?? "

" 5.000 won các cháu "

" Dạ, ..."

"Cảm ơn , hẹn gặp lại quý khách "

À , từ nay khi mà mình có giao tiếp  với người Hàn thì mình sẽ viết thành tiếng Việt luôn nha chứ không có bla...bla...bla nữa . Cảm ơn :* 

" Cướp , cứu , có ai không , nó giật cặp táp của tôi , đứng lại " 

" Chuyện gì vậy hai đứa " 

" Hình như có cướp , chị cầm giúp em , Nhi đi với tao "

" Ừ "
Tôi với Nhi chạy theo tên ăn cướp đó , trên cổ tôi có đeo cái máy ảnh . Vậy là tôi chạy gần tới và ném trúng gáy của hắn , sau đó hắn té nhào xuống đất . Hình như tên này mới đi ăn cướp thì phải , nhìn là biết yếu xìu . Được nước tôi nhảy lên người hắn đè đầu cưỡi cổ hắn . Nhỏ Nhi thì hô hoán để người dân tới bắt hắn . Vậy là hắn đã bị bảo vệ ở chợ bắt lại  và giao cặp táp lại cho tôi .

" Đây có phải cặp táp của chú không , chú xem có bị mất gì không ạ ?

" Đúng rồi , cảm ơn hai cháu , nhờ có hai cháu chứ không bọn ăn cướp nó lấy hết tài liệu quan trọng trong này rồi "

" Hihi , không có gì đâu ạ . May là cái tên ăn cướp nó cũng hiền , không bị mất gì là ổn rồi "

" Hai đứa có sao hông , có bị tên ăn cướp đánh chỗ nào hông , chết rồi , con Đan nó trầy ở trán rồi ."

" Không sao đâu chị , xíu về nhà sát trùng rồi dán băng keo cá nhân lên là được à " 

" Xin lỗi , để cảm ơn ba chị em , tôi có vài tấm vé xem buổi biểu diễn ở SVĐ thành phố Seoul , để cảm ơn sự giúp đỡ và đây là Card visit ,khi nào đến xem buổi biểu diễn cứ liên lạc sđt này , tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi Vip . " 

Ông ta nhìn ba chị em tôi chằm chằm như muốn " nhận đi , nếu không tôi cảm thấy rất áy náy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro