Chap 6 : Anh ta cực kỳ khó ưa 😣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu được nhận tấm vé này sao ? thật không hả , còn được ngồi ghế Vip nữa ?"

" Là thật ! Ba chị em cháu là ân nhân của ta mà , sau này có việc gì cần thì liên lạc số này , ta sẵn sàng giúp bất cứ khi nào . Bây giờ ta có việc bận phải đi ngay bây giờ . Chào các cháu

" ... "

" Ông chú đó tên là Bang Shi Hyuk , là chủ tịch của Big Hit Entertainment sao ??? Thiệt không thể tin được đúng không Nhi , có phải quá dễ dàng không "

" Chị hai à , Nhi có nằm mơ không , chỉ là giúp ông ta thôi , mà ông ta đã cho nhiều như vậy rồi ."

Bỏ qua chuyện đó , cả ba chị em tôi đi dạo một vòng rồi về nhà . Tối đó , tôi không thể chợp mắt được , như thể có chuyện gì . Lúc sau tôi ngủ quên , trong giấc mơ tôi thấy người con trai đó đang cười và nói " chúng ta có thể làm quen không ?" . giấc mơ rất đẹp . Có khi nào V ở ngoài đời cũng dễ thương như vậy không ta ? đây là lần thứ hai mơ về người contrai ấy , chợp mắt chút xíu mà trời đã sáng. Buổi sáng ở đây rất đẹp , mang một làn gió man mát , se thêm cái lạnh không khí trong lành , rất thích hợp với việc tập thể dục sáng sớm . Vừa chạy bộ vừa suy nghĩ chuyện tối hôm qua thì tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong hẻm thì phải , tôi liền tò mò đứng rình xem thử có chuyện gì xảy ra . Một chàng trai mặc quần dài màu đen với áo khoác xám nhưng anh ta đội nón áo lên nên không thấy được mặt anh ta , còn đám người kia cầm cây đánh anh , tôi thấy anh cũng đánh trả và chạy nhanh ra khỏi hẻm . Tôi sợ quá đứng nép vào , thì bị một bàn tay kéo tay tôi chạy .

" Cô chạy nhanh lên dùm tôi được không ? "

" Hả ? anh nói cái gì , sáng sớm tôi chưa ăn mà chạy nhanh sao được "
Anh bế xốc cô lên rồi chạy thẳng một mạch, để cô há hốc mồm O, không nói nên lời

" Phiền quá ! Lúc nãy tôi để cô ở lại chỗ đó là được rồi ."

"Mà anh là ai ? Sao bị bọn đó truy đuổi vậy , tôi thấy anh bị đánh , có sao không ? "

" Nói nhiều . "

"..."

Chạy được một đoạn thì anh ta chạy vào hẻm , nhưng lần này phải trốn trong căn nhà bỏ hoang , hên là bọn nó không đuổi kịp . Anh ta thả tôi rồi ngồi phịch cúi đầu xuống , gỡ bỏ nón áo ra bàn tay anh ôm chặt bàn tay còn lại , chắc là đau lắm .

" Nè , anh đừng chết nha , tôi không muốn bị lạc ở đây đâu , tôi còn gia đình nữa , tôi còn bạn bè , tôi chưa kết hôn nữa , tôi còn ... "

" Cô im đi được không ? "

Tiếng nạt đó làm tôi sợ hú hồn , anh ta ngước mặt lên .

" Kim Taehyung "

" Đúng , có gì ngạc nhiên sao ? Cô coi thử bọn chúng có đuổi theo không ? "

" Hình như bọn nó đuổi không kịp . Hãy là tôi đưa anh tới bệnh viện nha."
" Cô có bị điên không , tụi nó thừa biết tôi bị thương , bây giờ mà đến đó cho tụi nó giết tôi sao ?"
" Xin lỗi , hay là anh về nhà tôi đi , nhà tôi an toàn lắm .
"..."
" Hả ? Anh thấy sao ? Tôi không có đồng loã với bọn chúng đâu sao anh nhìn tôi dò xét dữ vậy "
" Cũng được , tới đó xử lí vết thương xong tôi về ngay có việc nữa . "
" Ừ , nào đứng dậy tôi đỡ anh "
Vậy là tôi đưa anh ta về nhà chị Vy . Anh ta cực kỳ khó ưa , không như trong giấc mơ , anh ta chẳng cười một xíu , không biết phép lịch sự , cộc cằn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro