Chap 7 : Cảm ơn bữa ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi về đến nhà , anh ta thì ngồi ở phòng khách , kiểu như đau lắm mà không thích nói , người đâu mà chảnh thấy sợ .

"Anh ngồi đợi tôi xíu nha , để tôi hỏi bạn tôi hộp y tế nằm ở đâu ?"

"Cô nói cái gì , có người trong đây nữa sao , haizz  "

" Anh yên tâm đi , bạn tôi , tôi sẽ nhắc nó không được hé răng nửa lời , được chưa  ?"

"..."

Phòng ngủ , quỷ Nhi đang nằm quấn chăn ngủ rất ngon  

" Triều Nhi nè , hộp sơ cứu ở đâu vậy , tao cần gấp lắm . "

" Ủa , mày bị thương hả ? Hình như  ở trên gác xếp á . Mà mày nói thật đi , mày bị gì ?"

" Thì có người bị thương , nên tao đưa về nhà băng bó cho anh ta "

"Là con trai hả ? mày đợi xíu để tao đi lấy cho "

Tôi thừa biết là nó muốn gặp người ta lắm mà .

" Anh..anh ờm... .không không , không phải V đâu . "

Khi Triều Nhi còn đang lúng túng khi thấy anh ta thì

" Xin chào ! Tôi là V , rất vui khi  gặp được  fangirl của tôi "

À , khác với thái độ nói chuyện với tôi lúc nảy , làm như tôi có mối thù sâu nặng với anh không bằng  . Còn con Nhi mặt đỏ ửng không nói được từ nào , nghe anh ta giới thiệu mà tôi muốn sốc óc 

" Đưa tay đây tôi xử lí vết thương "

" Không cần , tôi muốn bạn cô làm "

" ... "

Tôi cũng chẳng thích lôi thôi với mấy tên thần tượng lắm trò này , tôi đi vào phòng ăn làm đồ ăn sáng . 

" Nhi à , mày ăn gì để tao làm ?"

" Bánh mì trứng đi . "

Tôi cũng chẳng thèm để ý tên V đó , cũng không hỏi anh ta ăn gì . Lúc bưng đồ ăn ra phòng khách .

" V oppa à , hay là anh ăn đi , xíu nữa em ăn sau . "

" Cũng được , tôi không khách sáo đâu "

Hình như là Nhi chỉ thấy hai phần thôi nên mới nhường cho anh ta . Anh ta cũng đâu có vừa , gặm một miếng là anh ta nhìn tôi một cái như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn . 

" Ừm ... Trứng không được ngon lắm . "

Trời ơi cái tên này , tôi nấu cho anh ăn mà anh còn chê lên chê xuống

" Ờm , xin lỗi anh nha , tôi không biết anh không hợp với khẩu vị này  . Lúc nãy tôi tưởng là Triều Nhi ăn , vì Nhi nó ăn trứng " chín thật chín " nó mới chịu " 

Tôi cười một cái với anh ta , anh ta cũng nhếch miệng cười . Khi ăn sáng xong thì có người tới rước anh . Con Nhi ra tạm biệt anh ta , tôi thì ở trong bếp nghe tiếng vọng vào 

" Cảm ơn bữa ăn sáng " 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro