Hành trình tìm phò mã.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông thả, khép lại tấm màn ban ngày. Dưới thành phố nhộn nhịp nơi được gọi là nhịp đập của Hàn Quốc: Seoul. Dòng người kéo nhau ra phố, bàn tán trước một hiện tượng.

7g45p Tối.

-Vâng! Xin chào các bạn, tối nay trên bầu trời thành phố Seoul đã bất ngờ xuất hiện một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp. Hiện tại tôi đang đứng ở một cơn phố rất đông về đêm._Nữ phóng viên vui vẻ tiếp lời.

-Các bạn có thể thấy đó, không khí ở nơi đây đang rất là náo nhiệt. Mọi người đang cùng nhau đổ xô ra đường để có thể chiêm ngưỡng bầu trời tuyệt đẹp.Đây là một hiện tượng kì lạ "ngàn năm có một" và không hề được dự báo trước, chắc hẳn sẽ là một buổi trình diễn độc nhất vô nhị của tạo hóa mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Tôi là phóng viên Junju đến từ đài MBC đang truyền hình trực tiếp đến các bạn đó«thả thính»_ Junsu kết thúc phần giới thiệu bằng một nụ cười nhẹ.

.
.
.
.
[Sân khấu]

Did you see my bag
Did you see my bag
teuropideullo baegi gadeukhae
How you think bout that
How you think bout that
Haterdeureun beolsseo hageul tte

imi hwanggeumbit hwanggeumbit naye seonggong
I’m so firin’ firin’ seonghwabongsong
neoneun hwanggeuphi hwanggeuphi domang syongsyong
How you dare
How you dare
How you dare
.
.
.

Ở một góc khác.

"Con xin ông trời cho con có một người yêu là đại gia"_Suy nghĩ của một cô gái trẻ.

-Anh! Anh!_Cô gái ấy lay vai chàng trai đứng bên cạnh.

Chàng trai ấy khẽ tỉnh, quay sang.

-Anh ước gì dọ, nói cho em biết được không?

-Xạo quá! Đương nhiên là anh ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi rồi._Chàng trai ngây thơ trả lời.

-Ô! Hay quá à!!_Cô gái vỗ tay

-Còn em thì sao?_Chàng trai ấy quay sang hồn nhiên hỏi cô gái

-Em hả? Em cũng vậy luôn á!!_Cô gái cười.

Au: Rồi xong hai ông bà đó ôm nhau. Vạn lần lạy sát đất bà chị gái đó, vừa muốn có người yêu là đại gia vừa muốn chàng trai kia cùng ẻm bên nhau suốt đời. Lật mặt như lật bánh tráng.

.
.
.

[Quay lại sân khấu.]

 deo bol il eopseo majimak insaya
hal maldo eopseo sagwado haji ma
deo bol il eopseo majimak insaya
hal maldo eopseo sagwado haji ma

jal bwa neon geu kkol naji
urin tak sswa machi kollaji
neoye gangmak kkamjjak nollaji
kkwae kkwae pomnaji po po pomnaji

.
.
.

Bài hát bùng cháy, nhịp điệu thả hồn nhanh đến khủng khiếp khiến cả khán đài rộng hơn ngàn mét phát điên hết cả lên. Fan ngồi đông như kiến, không khí sôi nổi hòa cùng tiếng cổ vũ rồi bỗng chốc vỡ tan khi đã đến hồi kết thúc.

Ba chàng trai ấy bước ra sau hậu trường.

Một cậu con trai mồ hôi nhễ nhại nhưng không kém phần quyến rũ kéo vai cậu phía trước, lên tiếng tra vấn.

-Này...nhóc, hồi nãy, cái đoạn bắn tim ấy...đâu có nằm trong kịch bản??_ Jin quàng tay qua vai Jungkook nhăn mặt hỏi.

-Đoạn í hả, thì có sao đâu, mới thả có tí thôi mà fan đã la như thế rồi, không biết em mà làm hơn thế nữa thì sẽ ra sao??? Thích chứ!_Jungkook vẫy chiếc áo cho gió luồn vào.

-Thích cái đầu chú, lần sau có muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của anh và V, nghe rõ chưa!_Jin đứng dậy.

-Rồi rồi, em biết rồi._jungkook gãi đầu cười vô tội.

Jin chắp cánh môi,  tỏ thái độ "cạn lời" với cậu em cầm lấy áo khoác đứng phắt dậy hướng thẳng ra phía xe quản lí. Jungkook ngạc nhiên,  đôi mắt mở to hết cỡ, có chút run sợ trước anh cả cũng bật người ngồi dậy lẽo đẽo đi theo Jin hết lời dỗ ngọt.

-Aizz, hai người các người ồn ào chết đi được!_ Giọng nói khàn khàn với vẻ lười biếng phát ra từ một góc nào đó. V ngồi bắt chéo chân cầm trên tay chiếc điện thoại thong thả bỏ xuống. Đôi lông mày nhíu lại rồi khẽ cất tiếng.

-Nóng quá! Nước đâu!?_Giọng điệu bá đạo,  lên tiếng đòi hỏi.

-Dạ!  Nước... Nước của anh đây! _Cô quản lí nhỏ tay run run sợ hãi đưa chai nước, rồi nhặt khẽ chiếc áo khoác ở dưới đất phủi phủi vài cái.

-Bây giờ vẫn còn khóc nữa à??? _Anh lạnh lùng quay sang ném một câu.

-Anh tha lỗi cho em rồi hả!? _Người quản lí e dè hỏi.

-Ừm! Thôi về nhà nghỉ đi tôi thuê người khác làm rồi. Từ mai không cần phải đến nữa! _Anh tàn độc trả chai nước đã uống phân nữa rồi cứ như thế bình thản nói.

Khuôn mặt buồn bã của cô quản lí rõ là mất mác, cô quay người nhè nhàng bước ra khỏi khán phòng.

Jin và jungkook quay vào từ trước,  đứng chứng kiến câu chuyện không tránh khỏi ủy khuất liền lên tiếng.

-Ê!  Chuyện bé xé ra to chi vậy? _Jin hỏi.

-Chuyện bé? _V liền quag sang ngồi đối mặt với Jin,  anh mắt to tròn sắc xảo với thái độ kiên nghĩ càng để lộ rõ vẻ cuốn hút người nhìn.

-Chứ không bé là gì? Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà,  khán giả cũng đâu biết mình đeo nhẫn đâu,  tại sao em lại đuổi cô ta? _ Jin khó hiểu trách V.

-Con bé đó bị đuổi là đáng! Đã làm việc với ngôi sao thì không được phép có bất kì sai xót gì dù là nhỏ nhất. _Cậu ấy cứng đầu đến nổi ngồi khoanh tay phán xét.

-Không hiểu! _Jin với khuôn mặt rõ khinh người với thằng em mắc bệnh ngôi sao. Jungkook phận chỉ là em út nên cái gì đúng thì gật đầu.

-Anh còn lâu mới là ngôi sao thì làm sao mà hiểu được_ V kiêu ngạo,  mắt vẫn nhìn vào Jin thong thả nói.

-Ê! _Jin cáu

-Chậc, chậc!  Xe đứng đợi cả tiếng mấy đồng hồ ba cậu còn ở đây làm gì nữa!? Ra xe về đi _Quản lí Lee lên tiếng cắt ngang.

-Tôi đói lắm rồi,có gì ăn không? _ Anh hỏi

- Huna ở nhà có làm vài thức ăn khuya. Là lén làm cho các cậu đấy,  giám đốc mà biết các cậu ăn khuya là tèo. _ Quản lý càu nhàu.

-Vậy thì mau về đi đi,  em đói lắm,  chuyện đuổi việc gì đó để mai tính. _Junhkook hí hửng kéo tay các anh vào xe phóng thẳng về tới nhà.

....

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro