Hành trình tìm phò mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Đi!! _V có vẻ bực mình,  cầm áo khoác đứng bật dậy xoẹt ngang qua quản lí Lee, không ngại tặng một cái liếc rồi đi thẳng ra ngoài.

Jin và Jungkook cũng im lặng, mặc kệ cuộc đời quay gót bước theo không một tiếng chào.

-Cái thằng mất dạy, ỷ ta đây thiếu gia con nhà giàu rồi làm"bố" ông đây hử? _Quản lí Lee lẩm bẩm, rồi móc điện thoại bấm số Huna

-Còn cái con hồ ly này nữa,gọi hoài không nghe máy không biết cơm nước xong chưa nữa... _ Min hyun nhấc máy gọi điện vài giây sau không thấy ai trả lời,  khẽ ngán ngẩm bước đi ra về.

Tại kí túc xá BTS

Các thành viên lần lượt bước vào trong, dáng vẻ mệt mỏi.

-Huna ơi!! _Jungkook cất tiếng thất thanh gọi,  nhưng không ai phản hồi

-Huna à!... Đâu rồi ta? Kì lạ_ jungkook nhíu mày

-Trong bếp cũng không có ai! Haizz nhà gì mà vắng tanh vắng teo này nè trời! _Jin thở dài.

-Không biết bả đi đâu nữa,  gọi điện thoại thì không được,  không biết có chuyện gì xảy ra không nữa! _Quản lí tỏ vẻ lo lắng.

Hình như từ nãy tới giờ có một con người đang yên vị,  thượng tọa với dáng vẻ quen thuộc "bắt chéo" chân. Đôi ngươi nhíu lại ánh lên vẻ cao sang khó cưỡng.

- Tôi không cần biết, quan trọng bây giờ là không có cái gì để ăn_V

-Ừm,  Hay là em gọi gà nha! _Jungkook lưỡng lự

-Không_V tỏ vẻ không hài lòng

- thôi,  thôi được rồi để tôi gọi nhà hàng đem đồ ăn tới cho các cậu,  được chứ! _Min hyun

-Làm gì thì làm lẹ lên. Tôi không thích cái gì cũng chậm chạp lề mề. _Vẫn cái tính ngang tàng đó,  V trả lời

-Được rồi.

Ở hành tinh KEKKY, một nơi cách xa Trái Đất nằm khỏi các thái dương hệ. Nơi mà con người ta khi bước chân tới sẽ không muốn rời đi. Ở đó có sự sống, có điều kiện ngoại cảnh tốt. Là nơi mà bộ tộc hồ ly sinh sống và người đứng đầu hành tinh là nữ hoàng Maya người nắm trong tay nhiều quyền lực tối thượng.

Khỏi phải nói, cuộc sống trên hành tinh lạ này rất hòa bình dù chỉ là một hành tinh nhỏ so với Trái Đất.

Maya có một đứa con gái, cô tên Serena dù sở hữu một vẻ ngoài không còn gì ngoài 4 từ "Khuynh quốc khuynh thành" nhưng không hiểu vì sao lại bị xem là xấu nhất vương quốc, Serena là một cô công chúa nghịch ngợm lại có cá tính luôn gây nhiều phiên phức cho các tì thần trong cung.Ngoài ra cô công chúa này còn có hai cận vệ luôn đi theo đó là Miren và Naren.

Và sau đây câu chuyện xin tiếp tục.

-Công...công...công chúa!!!!_Tiếng la gọi tên cứ dồn dập chạy ập tới của Naren

-Cái gì!?? Em muốn thông báo cái gì???_Serena tỏ vẻ khó chịu

-Dạ!!! Nữ hoàng cho gọi người_Naren thở hổn hển

-Bà từ từ thôi, cứ thở hồng hộc như heo sắp lên mâm...nữ hoàng có ăn thịt bà đâu mà sợ_Miren đứng kế bên càm ràm

-kệ tui, công chúa ơi người nhanh lên, nữ hòang trong có vẻ rất khẩn trương không chừng có chuyện gì lớn!!!_Naren

Ba bóng lưng rời đi

-Mẫu hậu người có điều gì cần nói với nhi thần?_ Serena thành khẩn cúi đầu

-Con nói ta nghe, con đến nay đã bao nhiêu tuổi..._ Nàng ta dáng đứng thanh tĩnh, chậm rãi hỏi

-Dạ thưa nữ hoàng, công chúa đã 299 tuổi rồi ạ!!!_ Miren

-299 tuổi?? Con cũng chẳng còn nhỏ, sống đến tuổi này thật tình một người làm mẹ như ta rất lo lắng cho con Serena à. Huống chi là con với cái nhan sắc xấu xí này kiếm một tấm chồng ở cái hành tinh này thật không dễ!!!! Ta sợ con sẽ....

-Mẫu hậu!! Nhi thần biết nỗi lo của mẫu hậu nhưng làm sao được, ta thật tình chẳng kiếm được phò mã!!!!_ Cô buồn bã

-Con!! Con về cung của mình mà suy nghĩ đi..._ Nàng ta đành ngậm ngùi, ra lệnh cho công chúa lui về cung suy nghĩ.

-Dạ!!!









[ Tại cung của công chúa ]

-Naren!!! Em nói xem ta phải làm sao!!!_Nàng ta ưu phiền, gục mặt xuống bàn.

-Công chúa, người có hỏi em thì em cũng chả biết trả lời người như thế nào!? Ngay cả chúng em đây nếu xét về tuổi tác thì có thể mạo phạm nói là ngang người nhưng cho đến hoàn cảnh bây giờ cũng chính giống như công chúa...Miren và em cũng rất lo ạ!!_Naren giọng đầy bất an, vừa an ủi vừa kể lể nỗi thống khổ của mình.

-Ừm!!! Mà, Miren đâu rồi, không phải hai đứa cùng ta về cung sao!?? Sao nãy giờ nói chuyện với ta chỉ có em vậy!???_Serena cầm tách trà vừa nhâm nhi vừa hỏi nàng cận về của mình.

-Bà ấy í hả!?? Chắc là lại chui rúc trong phòng thí nghiệm đọc sách hay nghiên cứu cái gì đó rồi!!!! Cậu ấy quái đản lắm, người chả hiểu đâu???_Naren mặt rỏ vẻ tự tin

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho đến khi tiếng la hét dồn dập như đèn báo cháy của cô nàng Miren phát lên....

-Công chúa!!! Công chúa em tìm ra rồi!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro