Chương II: Lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2: Lưu lạc

Một hôm, nó đi học cả đêm tại nhà của 1 cô giáo dạy kèm. Bình thường, bố hoặc mẹ sẽ đến đón nó về nhưng hôm nay họ bận nên nó tự đi về. Nó bắt xe buýt từ nhà cô giáo tới trạm xe buýt gần nhà nó. Đến đây, nó đi bộ về. Gần đến nhà, nó gặp 1 nhóm thanh niên và sau đó nó không còn biết gì nữa...

Khi tỉnh dậy, nó chợt nhận ra nó đang ngồi trên 1 chiếc xe tải. Cả tay lẫn chân nó đều bị trói, miệng bị dán băng keo không thể nói được. Thì ra nó bị bắt cóc. Thì ra bọn thanh niên kia là 1 lũ buôn người. Nhận ra tất cả mọi việc lúc này đã là quá muộn.

Nó nhìn xung quanh, bên cạnh nó còn có rất nhiều các cô gái khác. Có người khoảng bằng tuổi nó, có người lại nhiều tuổi hơn. Nó và họ có 1 điểm chung là đều bị bắt cóc.

Lúc này, nó cảm thấy vô cùng sợ hãi và cô đơn, mặc dù bên cạnh nó vẫn còn có nhiều người. Nó suy nghĩ mông lung. Nó nhớ về gia đình nó, nhớ về bạn bè nó, nhớ cả Vương Tuấn Khải-người mà nó yêu thương bấy lâu.

Đột nhiên, rầm...Chiếc xe tải mà nó đang ngồi đã tông phải 1 chiếc xe tải khác. Vụ tai nạn xảy ra trên 1 ngã tư trên 1 con đường của thành phố Trùng Khánh. Chính vì thế, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Một lát sau, người ta đưa nó và tất cả những người còn lại tới bệnh viện. Thật may là không ai bị thương nặng cả. Và có lẽ, điều tuyệt vời hơn cả là cảnh sát đã nhận ra đó là 1 vụ bắt cóc và tóm được lũ tội phạm.

Tất cả được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai và tìm người nhà cho họ. Tất cả các cô gái đều thông báo tất cả những gì mình biết cho họ. Vì đều khai rõ địa chỉ nhà và bố mẹ nên chẳng bao lâu sau họ được trở về nhà.

Còn nó, không biết tại sao mà nó chẳng nhớ được gì, ngoài anh chàng thần tượng kia và tên, tuổi của nó. Có thể đó là kết quả của vụ tai nạn kia.

Ít lâu sau, nó được gửi tới 1 trại trẻ A tại Trùng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai