Chương III: Trong cái rủi lại có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.Chuyển tới trại trẻ A

Trùng Khánh ư? Vừa nghe thấy hai từ " Trùng Khánh", nó như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ở Trùng Khánh, nó có thể gần với thần tượng của nó hơn rồi.

Tuy gặp phải nhiều biến cố nhưng dường như nó chẳng có cảm giác gì gọi là đau khổ cả. Ngay lúc này đây, nó đang hạnh phúc, rất hạnh phúc bởi nó đâu có nhớ gì. Ngoài nó ra, nó chỉ biết mỗi TFBOYS- Vương Tuấn Khải mà thôi.

Ngày hôm sau, nó chính thức chuyển đến trại trẻ A. Cô Hoa, người chủ trại chăm sóc cho nó rất tốt. Bạn bè đối xử với nó cũng vậy.

Nó biết tiếng Trung. Đó là điều mà tất cả mọi người ngạc nhiên. Không những vậy, nó còn có thể nói rất rành mạch và lưu loát. Thì ra, hồi ở Việt Nam, nó đã từng học qua.

Ở bên đó, nó chỉ bắt buộc phải học hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh thôi, nhưng nó nhất quyết đòi bố mẹ cho đi học tiếng Trung. Nó rất hứng thú với ngôn ngữ này. Nó từng thức khuya dậy sớm để học. Bố mẹ nó thương nó phải học vất vả nên nhiều lần ngăn cấm. Nhưng không gì có thể ngăn cản được nó. Nó học bởi người nó yêu nói thứ tiếng đó. Dù có là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới đi chăng nữa thì nó cũng học. Nó học để có thể hiểu anh nhiều hơn...

2. Gặp mặt

Vào một ngày đẹp trời, trại trẻ được một cặp vợ chồng tới thăm.

Hôm đó, nó đang quét sân- công việc thường ngày của nó thì thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cổng. Từ trong xe, một người phụ nữ và một người phụ nữ và một người đàn ông bước ra. Trông họ thì có vẻ là tầm 45 tuổi gì đấy. Họ khoác trên mình bộ đồ rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền quý.

Nó chạy ra mở cổng. Vừa ra tới nơi, nó đã chào to:

- Cháu chào cô chú ạ!

- Cô chú chào cháu. Cháu đang quét sân à? Cháu ngoan quá!

Vừa nói, người phụ nữ vừa nở một nụ cười hiền dịu.

Nó ngẩng đầu lên, định cảm ơn thì bỗng nó chợt phát hiện ra điều gì đó ở người phụ nữ.

- Hình như mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Trông cô ấy rất quen. - Nó thầm nghĩ.

Nhưng dù cố gắng thế nào nó cũng không thể nhớ ra.

Đang suy nghĩ thì họ gọi nó làm nó giật hết cả mình.

- Cháu gái, cháu có thể dẫn cô chú tới chỗ người quản lí được không?

- Mời cô chú theo cháu ạ!- Nó nói.

Thế là nó dẫn họ tới gặp cô Hoa. Trên đường đi, nó chẳng nói câu gì, bởi nó đang bận suy nghĩ mà!

Vừa bước tới cửa, nó gọi to:

- Cô Hoa ơi, có hai cô chú này muốn gặp cô này.

- Ai thế cháu?- Tiếng cô từ trong phòng vọng ra.

- Cháu không biết ạ!

Nói xong, nó chạy vụt ra ngoài, quét sân tiếp.

Cô Hoa bước ra:

- Chào anh chị. Anh chị là...

- Chúng tôi là vợ chồng nhà ông Vương đã gọi điện đến trước sáng hôm qua đấy!- Người phụ nữ lên tiếng.

- Hóa ra là anh chị Vương. Hôm qua người trợ lí có nói với tôi nhưng vì nhiều công việc nên tôi quên mất. Xin thứ lỗi...

- Không sao đâu mà...

- Ấy chết! Mời anh chị vào nhà nói chuyện ạ!

Thế là cô Hoa nói chuyện với cặp vợ chồng kia một lúc, rồi ra gọi tất cả bọn trẻ vào. Cô nói:

- Các con ạ! Đây là cô chú Vương. Hôm nay họ sẽ chơi cùng các con, các con nhớ hướng dẫn họ nhé!

- Vâng ạ!- Lũ trẻ đồng thanh.

Rồi cô chú Vương hỏi chuyện lũ trẻ. Họ còn kể chuyện cho chúng nghe và chơi nhiều trò chơi với chúng nữa. Có vẻ như tất cả đều rất quý họ.

Ngày hôm ấy, họ và chúng đã chơi cùng nhau rất vui vẻ.

Khoảng 7h chiều, khi mặt trời đã ngả bóng về Tây, cô chú Vương chào tạm biệt chúng rồi ra về. Khi chuẩn bị bước lên xe, họ còn quay lại cười với nó, một nụ cười rất thân thiện.

3. Bố mẹ nuôi

Từ đó trở đi, cứ vài tuần họ lại đến thăm chúng một lần. Cứ thế, cái tên cô chú Vương trở nên hết đỗi quen thuộc với chúng. Trong số đó, nó không là ngoại lệ.

Sau vài lần đến, chính xác là 6 hay 7 lần gì đó, cô chú Vương bỗng nói với cô Hoa là họ muốn nhận một trong số chúng làm con nuôi,

- Thật sao?-  Cô Hoa ngạc nhiên.

- Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng tôi có một đứa con trai nhưng nó cứ đi làm suốt có khi mấy tuần hay một tháng mới về một lần. Ở nhà có mỗi hai vợ chồng nên chúng tôi cảm thấy rất buồn. Chính vì thế, chúng tôi muốn có thêm một đứa con nữa để cho vui cửa vui nhà.- Chú Vương thay mặt.

- Vậy con trai anh chị có đồng ý không?- Cô Hoa hỏi.

- Dĩ nhiên là nó đồng ý. Nó rất vui là đằng khác. Nhìn thấy bạn bè của mình có em để chăm sóc, nó cũng cảm thấy ganh tị. Nó đã từng nói là muốn có một đứa em đấy.- Chú kể.

- Vậy anh chị muốn nhận nuôi ai? Để tôi lấy hình và hồ sơ của các cháu cho anh chị.- Vừa nói cô Hoa vừa lôi tập hồ sơ từ trong ngăn tủ ra.

Nói là lấy ảnh cho có lệ thôi chứ thực ra họ biết tất cả bọn trẻ rồi. Họ  và chúng thân nhau như thế cơ mà!

Cầm những tập hồ sơ trên tay, cô chú Vương giở qua giở lại. Rồi cô Vương bỗng huých tay vào chú Vương. Chú Vương bỏ tất cả những tập hồ sơ còn lại xuống để xem tập hồ sơ mang tên Đặng Tử My- nó. Họ xem rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hơi mỉm cười. Thực ra, họ đã muốn nhận nuôi nó từ đã lâu nhưng họ muốn để thân thiết với nó hơn nên bây giờ mới nói. Vẻ dễ thương và sự ngoan ngoãn lễ phép của nó đã gây ấn tượng với họ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất là chính tính cách của nó đã làm họ đưa ra quyết định này.

Cô Hoa gọi nó đến rồi nói cho nó biết chuyện:

- Cô chú Vương đây nói là muốn nhận nuôi con, con thấy thế nào?

Nó rất quý cô chú ấy. Đã có lúc nó từng ước rằng họ là bố mẹ của nó và bây giờ... Tất cả đã thành hiện thực rồi. Nó vỡ òa trong hạnh phúc và chẳng nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai