2.Tất Phàm có quá khứ rất đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chương đầu tiểu bạch 1 tí nha OTZ
×××××
Tất Phàm là dâm hồ.
Nhưng lại không thể câu dẫn nam nhân. Tất Phàm trong lòng tự xấu hổ với gia tộc mình. Yêu tinh bản tính tinh quái, chọc phá người dân, thế nhưng Tất Phàm lại là 1 thiện lương hồ ly.
Năm đó, Tất Phàm bị đuổi khỏi nhà, liền vào rừng cư trú, trong rừng có 1 ngôi đền hoang. Tất Phàm bộ dạng không đẹp, tất nhiên không ngại, lấy đền làm nhà. Tất Phàm rất siêng năng, từ ngôi đền hoang qua bàn tay hắn liền trở nên sạch sẽ, không còn hình dạng tồi tàn trước kia. Tất Phàm cảm thấy thật hạnh phúc.
Hồ ly Tất Phàm từ nhỏ đã yêu thích trẻ con, trong dòng họ hắn có tất cả 279 tiểu hồ ly. Cái này không trách được nhà hắn nha, ai bảo dòng họ hắn vốn là dâm hồ, sinh hoạt vợ chồng thật chăm chỉ. Vì mẹ hắn_mỹ nhân nhất nhì năm đó, là con gái lớn của trưởng lão, Tất Phàm được sinh ra sớm nhất. Như tự nhiên, Tiểu Tất Phàm liền phụ trách chăm sóc mấy trăm đứa em họ hắn.
Đến khi phát dục, hình dáng nam tính tục tằng càng lộ rõ, hắn liền bị em họ xa lánh.
Tất Phàm ở trong lòng khóc đến đau khổ, là ca ca dưỡng các ngươi nha....
×××××××
Tất Phàm một hôm đang sưởi nắng ở bìa rừng, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc, hắn lòng đâm ra lo lắng, vận yêu lực tìm kiếm chỗ đứa trẻ. Đến 1 gốc cây gỗ mục nát, hắn thấy 1 bé gái tầm 8 tuổi, tóc đều bị rối, khuôn mặt lem nhem, chiếc váy phồng cũng bị nhàu lại. Nàng cầm 1 con thỏ nhồi bông kiểu dáng cũ kĩ nhưng rất khả ái, chỉ tiếc cũng bị làm dơ. Bé gái dụi mắt liên tục, khóc mếu máo.
Tất Phàm sợ hình người mình dọa sợ nàng, liền biến thân về nguyên hình hồ ly, chạy đến chỗ nàng.
Hình thái hồ ly của hắn không phải màu trắng truyết xinh đẹp như các muội muội, mà lại là đỏ xám kì lạ, hình thể cũng lớn một chút, chóp mũi có vết đỏ, trông hài hước hơn là khả ái.
Bé gái nhìn thấy Tất Phàm, lập tức ngừng khóc, chạy đến ôm hắn.
"Oa~ cún con, bạn cũng lạc mẹ sao?" Giọng trẻ con non nớt vô tình đâm vào nỗi đau của Tất Phàm.
Ta là hồ ly, là yêu tinh cao cấp nha... sao có thể giống chó...
Tất Phàm nén đau thương dụi dụi tay bé gái, cố lấy sự chú ý nàng. Tiểu cô nương nhìn Tất Phàm, cười khúc khích.
"Cún con, bạn muốn chơi sao?"
Tất Phàm hắc tuyến. Hắn lắc lắc đầu.
"Oa, bạn còn hiểu mình nói nữa, cún con bạn thật giỏi~" Nàng ôm luôn Tất Phàm, tay nhỏ liên tục đùa nghịch bộ lông đỏ xám của hắn.
Tất Phàm không nhịn được, vùng khỏi vòng tay tiểu cô nương, dùng móng vuốt vẽ vẽ trên mặt đất mấy chữ vặn vẹo.
"T...a.... là... hồ l..y?" Nàng tròn mắt. Đánh vần thật khó nha.
Tất Phàm gật đầu.
"Oa, bạn cún con tên hồ ly~~ còn biết viết chữ nữa, siêu cấp giỏi  nha!" Tiểu cô nương hưng phấn.
Tất Phàm vừa bất lực vừa cố nghĩ cách giùm nàng về nhà, bỗng thính lực yêu tinh dùng rất tốt của hắn nghe được tiếng 1 phụ nữ đang gọi.
"Đào Đào! Đào Đào!! Con ở đâu?!" Tất Phàm thầm nghĩ đây chính là mẹ của tiểu cô nương, tiếng gọi của nàng cách đó không xa, chính là bìa rừng. Tất Phàm nghĩ ra diệu kế, ngoạm lấy thỏ bông của Đào Đào, chạy về phía lối ra.
"A?! Cún con hồ ly!! Bạn đứng lại! Thố Thố của Đào Đào mà! Xem mình bắt bạn thế nào haha!" Đào Đào chạy theo Tất Phàm, cười liên tục.
Tất Phàm cùng tiểu cô nương chạy 1 chút liền đến nơi, hắn đặt thỏ bông ở gần bìa rừng, vừa đủ để Đào Đào tìm được mẹ, sau đó ẩn thân đi mất.
Đào Đào vừa chạy đến lại không thấy 'cún con hồ ly', liền ôm thỏ bông định khóc tiếp. Thế nhưng nàng nghe được tiếng mẹ, dùng hết sức uống sữa bao năm hét lên.
"Mẹ!! Đào Đào ở đây!!!! Mẹ!!"
Mẹ Đào Đào chạy đến, thấy tiểu cô nương mặc dù có chút bẩn nhưng vẫn an toàn liền bật khóc, ôm chặt Đào Đào.
Thật là cuộc trùng phùng mẹ con cảm động. Tất Phàm từ xa lau nước mắt.
"Đào Đào của mẹ thật giỏi, có thể tự tìm đường ra." Mẹ Đào Đào cười.
"Không phải, là có hồ ly giúp Đào Đào." Tiểu cô nương mặt buồn buồn, chưa gì cún con hồ ly đã chạy mất rồi, nàng muốn nuôi nó.
"Hồ-hồ ly? Đào Đào con nói thật sao? Sao con biết?" mẹ Đào Đào nghi hoặc.
"Thật mà, tiểu hồ ly con biết viết chữ, mặc dù rất xấu nhưng con có thể đọc nha." Đào Đào vẻ mặt càng kiên định.
"Hồ ly giúp người, thật kì lạ... à, trễ rồi, Đào Đào chúng ta mau về!" Mẹ Đào Đào nhìn đồng hồ, sau đó vội vã ôm Đào Đào chạy về nhà.
Mẹ Đào Đào là 1 bà thím nhiều chuyện. Chuyện hồ ly cứu trẻ con được các bà thím lan truyền rộng rãi trong giới các bà mẹ bỉm sữa. Đến mức một hôm, muội muội thứ 9 của hắn nghe được, liền về kể cho Tất Phàm mẫu thân.
Tất Phàm mẫu thân nộ khí ngút trời.
Chẳng những không hại nước hại dân, còn giúp đỡ nhân loại, Tất Phàm ngươi có đáng mặt yêu hồ không?!? Có đáng không???
Tất Phàm trong rừng ắt xì một cái, liền ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro