3. Này, nói buông là buông thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn viết H H H otz, khó tránh khỏi viết miên man tiểu bạch....
Cầu buông tha cho việc viết văn không logic của mình ╭(╯ε╰)╮ 
×××××××××××
Tiểu Yên năm nay 17 tuổi.

Bà hắn mất từ 2 năm trước, lúc ấy hắn khóc đến cạn nước mắt. Thế nhưng Tiểu Yên rất quật cường, dựa vào tiền trợ cấp mà sống, buổi tối còn đi làm bán thời gian ở một quán ăn. Nhờ dung mạo trời phú như hoa của Tiểu Yên mà quán lúc nào cũng đông khách. Vài hôm lại có mấy bác gái muốn gả con cho Tiểu Yên, Tiểu Yên thật khó xử.

Tiểu Yên có 1 loại tình cảm kì lạ đến cố chấp với vị Yêu hồ bảo vệ trẻ con mà bà hắn từng kể.

Loại tôn sùng đến mức có chút biến thái.
××××××××××××
Ring ring- tiết cuối rất nhanh kết thúc.

"Ay, Yên lão soái, lát nữa có tiệc, muốn đi không?" Nam sinh ngồi cạnh Tiểu Yên khoác vai hắn, cười hỏi. Nam sinh một dạng thể dục sinh cường tráng, khi cười còn lộ hai cái răng hổ.

"Xin lỗi, ta không có thói quen về trễ, sau giờ học còn muốn đi làm thêm, không thể chậm trễ." Tiểu Yên vẻ mặt còn thật nghiêm túc.

"Phi~ ngươi cái này tượng gỗ nhàm chán!" ('3') Nam sinh mất hứng cực. Đây là Dương Lộ, bạn thân của Tiểu Yên, hoặc ít nhất cũng là người mặt đủ dày để chịu tính cách lãnh đạm vô vị của Tiểu Yên.

"Thật uổng ngươi sinh ra khuôn mặt hại dân hại nước như vậy ~~ vì cái gì không biết xài hả?~~ đám nữ sinh đều xưng ngươi là nam thần đó ~~~~ aaaaa thật ghen tị ngươi đồ đầu gỗ nàyyyy~~~" Dương Lộ nắm mặt nhỏ của Tiểu Yên kéo đến biến hình.
"Mời buông ra, bạn học Dương Lộ, ta phải về nhà. " Tiểu Yên vô tình phủi tay Dương Lộ, kéo ghế đứng lên.

"Phu quân ~ chàng nỡ saooo ~~" Dương Lộ ôm đùi Tiểu Yên, vẻ mặt đau đớn.

"...." Tiểu Yên hắc tuyến.

"Các người đang làm cái gì??" Một thiếu niên mặt trẻ con chạy vào, vẻ mặt không thể tin chỉ vào hai người, cảnh tượng thật giống như chồng về nhà bắt gặp một đôi gian phu dâm phụ. (=.=)

"..." Tiểu Yên cảm thấy bi thương.
"Bạn học A Tân, mời dẫn kẻ dính người này về, ta còn phải đi làm thêm."
Tiểu Yên giãy cách nào cũng không thể giãy Dương Lộ ra.

"Aaa~ tướng công ngươi đừng đi~ hắn là nguời xấu muốn cưỡng dâm tiện thiếp ~~~" Dương Lộ vẻ mặt hoảng sợ, bày một vẻ lan hoa chỉ taobao.

" Khá khen cho Dương Lộ ngươi! Là ngươi câu dẫn ta lúc này còn giả làm trinh tiết liệt phụ!! Xem ta thế nào trừng phạt ngươi!!" A Tân kéo Dương Lộ, nháy mắt Tiểu Yên, khuôn mặt trẻ con trắng nõn, nháy mắt rất khả ái.

Tiểu Yên hắc tuyến rời đi, hai vị bạn học đó có phải là xem phim truyền hình cẩu huyết nhiều quá rồi không...

Tiểu Yên nhìn nhìn đồng hồ trên điện thoại, chợt nhớ ra hôm nay ông chủ có việc không mở cửa quán.

Tiểu Yên liền đi bộ thong thả về nhà.

Ngang qua đường về là khu rừng bí ẩn mà vị thần kia cư trú. Tiểu Yên nghĩ, vẫn còn sớm lắm, thuận tiện đi dạo một chút cũng không sao.

"A~~ cứu mạng ~~ yêu nghiệt mau thả ta~~~"

Tiểu Yên vừa đi một chút liền nghe được tiếng kêu cứu.

Hơn nữa còn kêu rất...dâm đãng.

Thiếu niên lang dũng cảm Tiểu Yên không ngại bỏ mình làm việc nghĩa, lập tức ôm cặp sách chạy theo tiếng kêu.

"Yêu nghiệt ~ buông ra buông ra~" Tiểu Yên bắt đầu cảm thấy không đúng, vì sao nghe cái giọng này... thật man. Đúng, chính là thật man, không phải man bình thường, là đặc biệt cường tráng man. (Đây là cái khỉ gì..)

Tiểu Yên vừa chạy vừa đặt một đống nghi vấn, mấy chốc liền đến nơi. Giữa các nhánh cây giăng thật nhiều tơ mảnh, Tiểu Yên nhìn lên, lập tức nhìn thấy một đại hán bị treo giữa trời, quần áo xốc xếch, kiểu dáng còn kì lạ, trên đỉnh đầu có hai cái tai mèo (?), dưới mông còn lộ ra một cái đuôi xám đỏ lông xù thật lớn.

Tiểu Yên thất kinh! Yêu- yêu quái!! Khoan đã, theo phân tích thì tai tên đó thuộc họ mèo, cũng có thể là cáo, là –hồ ly!! Nhìn đuôi cũng rất giống, chỉ thắc mắc sao màu sắc lại kém đến vậy...? Nhìn kỹ thì trên người hắn có một người đàn ông mảnh khảnh trắng nõn đang đè lên, cả người trần trụi, thân trên còn mọc ra thật nhiều cánh tay, thân dưới là một cái thân nhện.

"Aaaaaa đã nói buông ra~~ " Tất Phàm không ngừng kêu la.

Kỳ thật, trong lòng hắn liên tục kêu gào vui sướng. Mẹ, cuối cùng cũng có người bị ta câu trúng (?). Mặc dù ta có chút ghét côn trùng, nhưng mặt hắn không tệ, miễn cưỡng chấp nhận.

"Ngươi cố ý đi ngang qua địa bàn của ta, còn lắc mông uốn éo dâm đãng như vậy, lúc này lại giả vờ đứng đắn." Âm thanh phát ra từ cổ họng yêu nhện, bán nam bán nữ nhưng lại yêu mị đến tận xương.

"Ta-ta không hiểu ngươi nói cái gì ~"  Tất Phàm liên tục uốn éo cọ xát với nhện yêu, ý đồ câu dẫn chỉ có kẻ ngốc mới không biết.

"Khó tránh hôm nay xuân tiêu khổ đoản, ngoan ngoãn im lặng một chút, ta ngươi cùng thoải mái, ngươi lại không thể mang thai, sợ cái gì?"

Nhện yêu ánh mắt cong cong, cười đến yêu nghiệt.

"Nhưng mà..nhưng mà.." Tất Phàm cả người đều mềm thành bãi nước, hắn nhớ đến mẹ từng nói làm kiêu một chút sẽ kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Không ngờ hôm nay thật sự được thử, còn không mau trình diễn kỹ thuật (câu dẫn) cao cường!

Tiểu Yên là thanh niên tốt gặp việc cường bạo dân (yêu) nam đương nhiên phải cứu.

"Woa! Vương đạo sĩ, hôm nay ngươi đi đâu vậy, tình cờ ta nghe phía bên kia có tiếng động kì lạ, sao không thử qua bên đó xem?"

Tiểu Yên đứng từ xa hét lớn, cố tình để cho 2 yêu quái nghe được. Thật ra 'Vương đạo sĩ' kia cũng không phải hắn bịa ra, thật sự có người này, Tiểu Yên chỉ biết Vương đạo sĩ rất lợi hại, vì bà hắn nói vậy. Nhưng khi lớn lên Tiểu Yên không còn nghe nhắc đến Vương đạo sĩ nữa, dù sao bây giờ đã là năm 2017 rồi, ai sẽ còn tin vào mấy người đó, nên Vương đạo sĩ mất tung tích cũng không ai để tâm.

Không ngờ, nhện yêu nghe thấy Tiểu Yên la to, hai mắt đầy sợ hãi, nhanh chóng thả Tất Phàm ra, nhảy xuống đất biến mất vào rừng sâu. Nhện yêu đột ngột thả ra, Tất Phàm liền rơi xuống đất, đau đến nhe răng , cái mông của hắn khẳng định đã nở hoa rồi...

Mẹ, bảo buông thì buông thật sao?! Còn nữa, tên khốn nào vừa phá hỏng việc tốt cuả Tất Phàm bố đây?

Tiểu Yên từ xa nhìn thấy, không ngờ thật sự cứu được người (yêu hồ)! Vương đạo sĩ đã mất tích này thật sự lợi hại nha, yêu quái vừa nghe danh liền biến.

Tiểu Yên chợt nhớ yêu hồ kia vừa bị ngã, nhất định là rất đau, vội vàng chạy lại hỏi thăm người ta.

" Yêu qu– e hèm.. ngươi không sao chứ?" Lúc này mới được nhìn kỹ yêu quái này, khuôn mặt thật man, ánh mắt đầy mị ý, da mạch sắc sáng bóng, cơ bắp cường tráng phủ khắp cơ thể, lúc nãy quần áo vì bị nhện yêu quấy rối mà xốc xếch. Tiểu Yên cảm thấy tim như chậm một chút.

"Nhìn đủ chưa ranh con? Ngươi phá chuyện tốt của ta, còn biết ta là yêu quái, chờ ta ăn thịt ngươi đi!"

Tất Phàm nhe răng đe dọa, không nể tình mà nhéo má Tiểu Yên đến biến hình.

"Aaaaaa đauuuuuuu!"

Tiểu Yên khóc không ra nước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro