.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của cả hai được tổ chức một tháng sau khi Diệp Lương Thần tiêu diệt Diệp gia Vạn Phong Thành. Tuy cùng mang họ Diệp, nhưng Lương Thần không có chút máu mủ nào với họ Diệp ở Vạn Phong Thành.

Lương Thần hắn là thành chủ mới của Vạn Phong Thành, ngày đại lễ của hắn chính là lễ hội lớn nhất mà dân chúng trong thành chứng kiến. Khắp các con phố lớn giăng hoa treo đèn, đỏ rực cả một ngôi thành lớn nhất nhì đại quốc. Một ngôi thành trì rộng lớn hơn trăm vạn dặm chìm trong không khí hân hoan còn lớn hơn ngày hoàng đế lên ngôi.

.
.

"Nương tử của ta, nàng có thấy vui không. Vi phu vì để làm vui lòng nàng, để cả thành này biết nàng là nương tử của ta. Ngày sau nàng chính là hoàng nữ trong ngôi thành này rồi."

Lương Thần đứng sau lưng Hứa Thiên Nguyệt, thì thầm vào tai nàng. Nàng có chút động với cảnh sắc bên ngoài khung cửa kia, có lẽ ngày nàng sinh ra cũng chưa từng thấy Hứa gia vì mình mà tổ chức long trọng như vậy.

Nàng lại nhìn xuống bản thân, hai bàn tay đang nắm lại đặt trên đùi đang đeo vô số vòng ngọc, đá quý. Y phục nàng mặc trên người cũng là vải chất liệu tốt nhất, lấy từ tơ của một loài nhện mà hoàng đế còn chưa chắc có cơ hội mặc thử.

"P-Phu quân, thiếp có một yêu cầu nhỏ."

Nàng nói, cả người run lên vì lo lắng. Quả thật Lương Thần chưa từng ép buộc nàng làm bất cứ việc gì từ khi bước vào phủ của hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hắn vô cùng.

"Nàng muốn gì cứ nói ra, vi phu cũng không phải loại người nhỏ nhen toan tính với thê tử của mình."

"Có thể cho thiếp thân được trở về bên cạnh gia phụ một ngày được không? Dù sao gia ph..."

Lương Thần đặt ngón tay lên miệng Thiên Nguyệt, cười một cách trìu mến.

"Nàng muốn về khi nào cũng được, chỉ cần báo trước với vi phu là được. Ta không muốn giám sát nàng, đây là ngọc bội của ta, chỉ cần nàng cầm lấy nó rồi gọi tên ta, ta sẽ luôn xuất hiện bên cạnh nàng. Ta chỉ là lo cho nàng thôi, tự do của nàng thuộc về nàng, không thuộc về ta."

Hắn đặt vào tay nàng một miếng ngọc màu đen được chạm khắc đơn giản một chứ "Thần", nhìn vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt. Nàng cầm lấy nó, sờ lên mặt chữ như đang vuốt ve một con vật nào đó. Hắn đứng trước mặt nàng, ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm như vậy.

"Nàng có thể đi bất kì đâu trong thành, chỉ là trước khi đứa trẻ trong bụng nàng bắt đầu học chữ, nàng không được phép gặp cha nó. Có quá đáng quá không?"

"Không có, thiếp thân hiểu."

"Nương tử hiểu được ý của ta thì tốt rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

Hắn đưa tay ra cho nàng nắm lấy, tâm tình vui vẻ yêu đời. Nàng không còn do dự mà nắm lấy tay hắn. Hắn đối tốt như vậy, bản thân đã là thê tử của hắn, cho dù chỉ là giả vờ, nàng cũng nguyện ý tin là thật.

.
.

Trước bàn thờ tổ, Lương Thần cùng Thiên Nguyệt bái lạy tổ tiên, sau đó là một màn nhận lễ vật của các thế gia lớn nhỏ. Lương Thần vốn cũng không đặt những thế gia này vào mắt, tùy tiện ném quà sang một bên, sau lại nói người đem qua cho Hứa gia, càng làm chắc chắn rằng Hứa gia sẽ không thể đem Hứa Thiên Nguyệt về nhà được nữa.


Nàng nhìn những bảo vật mà gia nhân đem đến cho Hứa gia, hơn năm xe hàng vẫn chưa đủ dùng.

"Nương tử không vui, ta đã làm gì sai sao."

"Thiếp thân nào dám, chỉ là những món pháp bảo, đan dược này, chẳng phải quá nhiều sao."

"Nương tử không cần lo, những thứ vi phu để cho nàng còn nhiều hơn thế này nhiều. Chỉ tiếc là nàng đang mang thai, những thứ này vẫn chưa có cơ hội dùng."

Hắn hiểu sai ý của nàng, nhưng nghe thấy hắn thật sự quan tâm mình đến thế, nàng quả thật động lòng rồi.

"Khi nào nàng hạ sinh con hắn rồi, ta sẽ dạy nàng tu luyện."

"Nhưng mà thiếp thân không có thiên phú tu luyện, gia phụ nói thiếp thân có tu luyện cũng chỉ là lãng phí."

"Nàng là thê tử của ta, không thể thua kém bất kì ai được. Ta không thể cứ mãi ở bên cạnh mà bảo vệ nàng mãi, nếu thực lực nàng tự cường, có thể tự bảo vệ bản thân."

Hắn nhẹ nhàng lại hôn lên trán nàng lần nữa, dường như rất có kinh nghiệm với chuyện nam nữ thân mật. Nàng đã để tâm nhiều hơn, có chút xấu hổ với tâm tình hắn thể hiện ra.

"Đêm nay là đêm tân hôn, cũng là đêm cuối mà ta gần gũi với nàng rồi, nàng đến ôm vi phu một chút được không?"

Nàng nhìn vòng tay hắn mở rộng, đột nhiên nghĩ rằng ôm một chút có lẽ cũng không sao. Hắn vì nàng làm nhiều việc như vậy, còn cho nàng tự do và sự chở che, đổi lại là Hoàng Nguyên Đấu, liệu có đối đãi nàng bằng cả tấm chân tình không?

.
.
.

"Thần Hải cảnh, Luyện Thần cảnh, Thần Cực cảnh. Đa phần đám người phàm từ hạ giới đến đây, cao nhất cũng chỉ đạt được đến Thần Hải cảnh. Đế đô cũng chỉ có Hoàng Đế Việt quốc đạt đến Luyện Thần cảnh, mà ta đã đạt đến Chân Thần cảnh. Muốn hủy diệt cái Việt quốc này, lại chẳng phải dễ dàng như một cái búng tay?"

(Có điều nơi này Thần Vực, không phải hạ giới. Thần Vực này có người mạnh thế nào, ta đương nhiên biết rõ. Đám người Việt quốc này cả đời chui rúc trong cái tổ nhỏ, ta có được thành tựu Chân Thần cảnh, đương nhiên không giống chúng.)

Việt quốc trong lời Diệp Lương Thần chính là một mảnh lãnh thổ vụn vỡ nằm ở rìa Thần Vực. Do không nằm ở trung tâm nên Việt quốc không tồn tại những kẻ quá mạnh. Mảnh vỡ này sở dĩ không trôi khỏi Thần Vực là do Thần Vực có quy tắc riêng của nó, có thể bảo toàn những gì thuộc về nó.

Diệp Lương Thần từ hạ giới trong lời hắn, là một vũ trụ cấp cao đến đây. Hắn là kẻ duy nhất sống ở Việt quốc, lại từng bước chân đến trung tâm Thần Vực, chứng kiến được sự phồn hoa ở đó.

Từ mảnh vỡ mà bước chân lên bộ phận chính phải bước qua một quãng lớn bằng năm mươi tỷ năm ánh sáng. Ngoại trừ Diệp Lương Thần, trên đời có lẽ vĩnh viễn sẽ không tồn tại kẻ thứ hai trong Việt quốc đặt chân lên bộ phận chính.

.
.
.

Thiên Nguyệt ngồi trên xe ngựa, trở về Hứa gia trong sự bảo vệ của hai Luyện Thần cảnh khôi lỗi. Khôi lỗi được điêu khắc như thật, từng đường nét trên gương mặt sống động không khác gì một con người.

"Chủ mẫu, đã đến nơi rồi."

Luyện Thần cảnh khôi lỗi hành lễ, dẫn Thiên Nguyệt bước khỏi xe ngựa, bước vào trong sân nhà Hứa gia.

"Cảm ơn. Ngươi tên gì nhỉ?"

"Chủ nhân vì bảo vệ chủ mẫu mà tạo ra chúng ta ngày hôm qua, vẫn chưa đặt tên cho chúng ta."

Sự tồn tại cường đại như Luyện Thần cảnh, đủ để lật đổ hoàng triều Việt quốc, lại đơn giản chỉ là tạo vật muốn tạo là tạo của Diệp Lương Thần.

Nàng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nàng biết rõ phu quân này của mình không bình thường, những việc hắn có thể làm ra dễ dàng chấn động một phương cũng không phải kì lạ.

"Ta phải đi gặp phụ mẫu, các ngươi đứng đây chờ là được rồi."

"Đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#g-domain