Thần Vực đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương tử nhà ta về nhà an toàn rồi à?"

"Vâng ạ."

"Ừm, lui xuống đi."

Lương Thần ngồi bên bàn trong thư phòng của hắn, rót cho bản thân một ly nước màu đỏ nhạt. Hắn ngồi trầm ngâm, tay cầm ly nước cũng không vội uống.

"Quy tắc của Thần Vực, kẻ đến từ hạ giới nào thì tu luyện theo phương pháp của hạ giới đó. Nhưng quy tắc của hạ giới thuộc về ta bị giới hạn quá nhiều, có lẽ cả đời này ta không chạm được đến thập nhị trọng."

Thần Vực không tồn tại một hệ tu luyện chính, chỉ tồn tại một hệ thống phân tầng, áp đặt chung cho tất cả sinh linh tồn tại trong Thần Vực.

Hệ thống chia sinh linh thành mười hai tầng dựa trên khả năng sống sót của một sinh linh khi phải 'đối đầu sinh linh ngoại giới'.

Sự tồn tại gần như là người phàm là tầng đầu tiên, cũng là sinh linh chiếm đa số trong Việt quốc. Trong hàng chục vạn sinh linh tầng một mới lôi ra được một kẻ tầng hai. Lại trong chục vạn sinh linh tầng hai, mới lôi ra được một kẻ tầng ba. Cứ tiếp tục lên cao dần như vậy, Việt quốc hiện tại có Hoàng Đế đạt đến Luyện Thần cảnh, tương đương với tầng chín.

Tầng chín giữa một đám sinh linh thấp kém cũng là hiếm có, nhưng Thần Vực rộng lớn vô cùng, cường giả như mây đâu đâu cũng có. Một cường giả tầng chín đặt vào trung tâm Thần Vực cũng chỉ là ruồi muỗi bay vo ve trước mặt mấy tên tầng mười hai.

Thực lực của Diệp Lương Thần hiện tại đang là tầng thứ mười một. Hệ thống tu luyện của hắn chỉ có thể đạt đến cấp cao nhất là Chân Thần cảnh, chưa từng đạt cảnh giới cao hơn.

Khi thế giới mà hắn sống đang ở thời kì sơ khai, khi mà người ta mới bắt đầu tu luyện, cảnh giới cao nhất mà sinh linh đạt được chỉ là Thần Hải cảnh. Sau đó từng tầng đều là tự ngộ ra, dần dần đột phát những cảnh giới về sau. Nhưng muốn phá bỏ xiềng xích, đột phá cảnh giới sau này, chỉ có thể thực hiện ở thế giới chủ. Hơn nữa những kẻ đột phá cảnh giới mới đều là thiên tài một bước đi mười vạn dặm, mà Diệp Lương Thần không phải là thiên tài.

Lương Thần đạt được đến ngày hôm nay là nhờ đi trên con đường của người khác, đạp lên dấu chân của người ta, hủy con đường tu luyện của kẻ đến sau. Hắn tư chất phế vật, là loại không khác con bọ trên mặt đất của người khác là bao.
Hắn đố kị những kẻ có tài, hắn đố kị những kẻ sinh ra đã có thể tu luyện. Một sự đố kị lớn đến mức thế giới phải run sợ, sự đố kị biến thành tham lam, cắn nuốt tất cả những gì hắn muốn. Hắn có khả năng thôn phệ công pháp, cắn nuốt thiên phú của kẻ khác, biến những thứ vốn thuộc về người ta thành của mình. Tất cả công pháp của thế giới đó hắn có hết tất thảy, ở thế giới đó không có Chân Thần cảnh nào có thể đánh bại được hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào đạt được tầng tự cao hơn.

"Có lẽ ta cần phải đến trung tâm Thần Vực một lần nữa."

Chớp mắt không gian thay đổi, thư phòng của hắn biến thành một con đường với vô số người qua lại.

"Đến rồi. Giờ thì, cái chỗ phát ra bóng đêm to lớn kia là gì vậy?"

Thần Vực to lớn nhưng cũng tồn tại một thế lực lớn mạnh cai trị. Thế lực này tự gọi mình là The Holy Spirit, được dẫn dắt bởi một nữ nhân đạt đến tầng mười hai. Mà nếu chỉ là tầng mười hai, đã không đến lượt cô ta cai quản trung tâm Thần Vực. Diệp Lương Thần đã từng chứng kiến cô ta phất tay một cái, giết chết hàng trăm kẻ thuộc tầng mười hai. Thực lực của cô ta, nói không chừng đã đạt trên tầng mười hai rất xa.

Hắn nhìn về phía Thánh cung của The Holy Spirit, phía trên bao phủ một màn tử sắc. Ở giữa lớp màn đó, lại có một xích sắc mục nhìn xuống.

"Ta cảm nhận được, đây là đẳng cấp trên thập nhị trọng! Khí tức này không phải là của ả ta, rốt cuộc là kẻ nào!"

Diệp Lương Thần hắn lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp lớn như vậy. Nhưng hắn tò mò, rốt cuộc là kẻ nào có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.

.
.

"Ngươi tên gì?"

"Ta là Long Thiếu Bạch, đương thời thế nhân gọi Ma Thần."

"Không phải người của con ả kia sao. Ta là Warren, Thần Vực đệ nhất Thần."

Trước mặt Diệp Lương Thần là hai kẻ khác nhau hoàn toàn về tên gọi và trang phục. Kẻ mang trang phục gần giống với hắn với mái tóc trắng dài tự xưng là Long Thiếu Bạch. Kẻ còn lại với mái tóc đen cùng với một miếng kim loại trên mặt che hết từ mũi xuống, tự xưng là Warren.

Sau lưng Long Thiếu Bạch là hàng trăm thanh bạch quang kiếm chói mặt, còn Warren chỉ cầm một thanh thương dài trên tay.

"Ngươi còn muốn động thủ không?"

"Không hẳn. Ta chỉ vô tình bị truyền tống đến đây, thấy ngươi mạnh như vậy chỉ là muốn thử sức một chút, bây giờ không cần thiết nữa."

"Được. Ta không muốn xúc phạm ngươi bằng cách giả vờ nói những từ ngữ giống như thế giới mà ngươi từng sống, vì vậy nếu có bất đồng ngôn ngữ gì đó, có thể nói thẳng ra."

"Được."

"Muốn dùng chút trà không, ở đây ta có ít trà ta tự trồng được."

"Là ta tấn công huynh trước, ta còn chưa tạ lỗi, lời mời của huynh tất nhiên ta sẽ nhận. Có điều..."

Long Thiếu Bạch đưa tay, kéo từ trong góc tối ra một Diệp Lương Thần.

Hắn không ngạc nhiên, chỉ là lòng hơi hoảng một chút. Hắn xoay người, đá vào đầu Long Thiếu Bạch rồi mượn lực nhảy ra.

(Chết tiệt! Ẩn nấp kĩ như vậy mà vẫn bị phát hiện, không hổ là thập nhị trọng. Long Thiếu Bạch này hẳn là chuẩn thập nhị trọng, nhưng tên Warren này ta không nhìn thấu được. Hai tôn thần linh này nếu nhắm vào ta, muốn chạy là không thể nào! Chết tiệt, ta đã đến Thần Vực hơn mười vạn năm, không thể cứ vậy mà chết không rõ ràng như vậy được!)

Diệp Lương Thần căng thẳng nhìn hai kẻ đó, tay lăm lăm trường kiếm, chuẩn bị phản kháng nếu bị tấn công.

"Y phục của ngươi, chẳng lẽ là đến từ Quang Minh giới?"

"Không phải. Ta đến từ Đào Đô giới, hơn nữa Đào Đô giới đã bị hủy diệt rồi."

"Ngươi ở đây có âm mưu gì?"

"Ta đến xem náo nhiệt thôi. Nếu nơi này đã không còn việc gì thì ta đi."

"Ta cho ngươi đi sao?"

Từ đầu đến cuối chỉ có Long Thiếu Bạch đối thoại với Diệp Lương Thần, Warren đứng ngoài như không liên can.

(Thập nhị trọng miễn cưỡng vẫn đối phó được, nhưng tên kia thì chưa chắc. Cũng may hắn không có ý ra tay.)

Hai kẻ nhìn nhau cẩn trọng, đánh giá thực lực của nhau. Diệp Lương Thần hắn sợ, bởi vì ngoài cái mạng của mình ra hắn còn nhiều thứ phải lo.

"Tch!"

Hắn vung một kiếm về phía Thiếu Bạch, nhưng kiếm không hề chạm tới. Khi Thiếu Bạch định thần lại, hắn đã chạy mất rồi.

"Hắn chạy mất rồi."

"Không sao đâu. Nói về không gian pháp tắc, ta dám nói rằng không kẻ nào vượt qua ta được. Ta có chút việc cần hỏi hắn."

Warren đưa tay lên, nắm bàn tay lại rồi duỗi ra. Một cánh cổng không gian mở ra, Warren có chút đắc chí.

"Uhm, vẫn còn tốt lắm."

Warren đi trước, Long Thiếu Bạch bước theo sau. Cả hai đến một đồng bằng rộng lớn, xung quanh bao phủ bởi những dãy núi.

"Cái việc làm màu của ta khiến hắn có thời gian chạy rồi. Bạch huynh đệ quay lại trước đi, ta sẽ đuổi theo hắn."

"Cũng được. Dù sao ta cũng không tinh thông không gian pháp tắc."

Warren dậm chân, phóng người đi như tên lửa về một hướng. Thân ảnh vừa bay qua một đỉnh núi thì biến mất.

"Không gian pháp tắc, bái phục."

.
.

(Chết tiệt! Cái tên Warren đó động thủ rồi! Hắn lại có thể tìm ra ta nhanh như vậy sao!)

Diệp Lương Thần dịch chuyển lần nữa, chạy đến đỉnh núi cao nhất của Thần Vực. Đỉnh núi này cao đến mức nếu một kẻ leo từ chân núi dọc theo sườn núi lên đỉnh, sẽ mất mấy vạn năm để leo tới.

Từ trên đỉnh núi, Diệp Lương Thần nhìn về phía rìa của Thần Vực. Bất kì nơi nào hắn có thể nhìn thấy, hắn có thể dịch chuyển đến.

"Chạy nhanh thật đấy."

Lương Thần giật mình, quay lại đằng sau nhìn. Warren đang đứng phía sau hắn, bộ dạng rất thoải mái, không gấp gáp.

"Ngươi có thể chạy, nhưng có chạy thoát khỏi ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#g-domain