Cư dân Thần Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn gì?"

"Ta không biết, ngươi nói thử xem ta muốn gì."

Diệp Lương Thần nhìn hắn, không dám lơ là một phút giây nào. Cái cảm giác áp bức mà hắn toát ra như thể hắn chính là một Tử Thần thực sự.

"Ngươi cần thứ gì đó từ ta, thứ gì đó mà ta có thể cho ngươi khi ta còn sống?"

"Sự sống chỉ là tạm thời, cái chết mới là vĩnh cửu. Ta là thần của cái chết, đối với ta ngươi có sống hay chết cũng không quan trọng. Ta cho ngươi một cơ hội hợp tác. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể tháo chạy."

"Ngươi muốn gì?"

"Cảnh ở đây cũng khá đẹp, uống trà nói chuyện chút đi."

Warren vẫy tay, biến ra một chiếc bàn nhỏ với một cái bếp lửa ở giữa. Hắn ngồi xuống tấm đệm bên cạnh chiếc bàn, bình thản lên lửa nấu trà.

"Ngồi đi."

Lương Thần do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Giờ chạy cũng chưa chắc chạy được, lỡ như làm tên này mất kiên nhẫn, hắn động sát tâm cũng không phải là ý hay.

Warren phẩy tay, đem Long Thiếu Bạch đến ngồi cùng vào bàn.

"Tên ta có lẽ sẽ hơi khó để phát âm, nên mọi người có thể gọi ta là Bạch Triển Đường. Nơi mà ban nãy chúng ta đứng, gọi là Thánh Đường của The Holy Spirit. Chủ nhân của Thánh Đường là Celica đã bị giết rồi, và Thần toạ đã bị phá hủy. Từ giờ trung tâm Thần Vực sẽ bị khuấy đảo, những thế lực đã nhăm nhe Thần toạ từ lâu sẽ đánh giết để tranh giành nó."

Lương Thần giật mình. Celica là chủ nhân của Thánh Đường, dưới trướng ả ta có hàng vạn kẻ tầng mười hai. Warren không thừa nhận bản thân là người giết Celica hay các hộ vệ của ả ta, nhưng một đường Lương Thần đi tới, chỉ có Warren với Thiếu Bạch không phải người của The Holy Spirit.

"Ta muốn hỏi một chút. Thần toạ là gì và tại sao chúng ta phải quan tâm đến các thế lực kia?"

Long Thiếu Bạch đặt chén trà trên tay xuống, ánh mắt dường như không để tâm.

"Bạch huynh không phải là người do các thế lực kia phái tới thăm dò sao?"

"Đường huynh hỏi thẳng như vậy, không sợ ta thực sự là gián điệp tới thăm dò sao?"

"Ta nghĩ rằng những kẻ mạnh không cần thiết phải âm mưu làm gì."

"Ừm, cũng hợp ý ta lắm."

(Hai tên điên này đang nói gì vậy? Tên Warren này nói như thể hắn có thể quét sạch bất kì kẻ thù nào vậy. Nhưng nếu hắn có thể giết sạch người trong Thánh Đường, thì quả thật hắn có tư cách nói chuyện như vậy.)

"Còn chưa biết danh tính của huynh đài đây?"

"Ta là Diệp Lương Thần. Ta không phải tay sai của các thế lực thuộc trung tâm Thần Vực. Ta chỉ là một thành chủ nhỏ trong Việt quốc nằm ở rìa Thần Vực."

"Ở rìa Thần Vực tồn tại một nhân vật như Thần huynh cũng thật kì lạ."

"Ta phi thăng từ hạ giới đến Việt quốc, dành chục vạn năm lang thang ở trung tâm Thần Vực mới có được ngày hôm nay."

"Ra là vậy. Vậy đối với tin tức ở Thần Vực này, Thần huynh nắm bao nhiêu phần?"

"Không nhiều. Đây là lần đầu tiên ta quay lại Thần Vực sau một vạn năm."

"Vậy trao đổi đi. Ta có điều muốn hỏi huynh, đổi lại huynh có thể hỏi ta những điều còn thắc mắc, nếu có thể trả lời ta nhất định không nói dối."

"Được. Vậy ta có thể hỏi trước được không?"

"Thoải mái."

Lương Thần cảm thấy cái tên Bạch Triển Đường này cũng không tệ. Mà nói ra thì ngay từ đầu hắn cũng chưa từng toả ra sát khí, chỉ là cái mùi tử khí của hắn quá nặng khiến người khác không khỏi lo sợ.

"Bạch huynh dường như rất xa lạ với nơi này, huynh mới vừa phi thăng đến sao?"

"Thần trí ta có hơi mơ hồ, không nhớ rõ mình đến đây thế nào. Khi ta nhận thức được thì ta đang thấy Đường huynh đang lấy mạng một kẻ nào đó."

"Huynh nói dễ dàng thật."

"Dù sao cũng chết một lần rồi, đời còn gì đáng sợ nữa."

"..."

Diệp Lương Thần trong suy nghĩ khẳng định hai tên này sẽ không tấn công mình, nhưng hắn cũng không dám hành động lỗ mãng. Nếu hai tên này muốn giết hắn, thực sự còn dễ hơn rót một chén trà.

"Có một điều mà ta không hiểu. Tại sao hai huynh lại mạnh một cách vô lý như vậy?"

"Quả thật là Bạch huynh rất mạnh. Người mới từ hạ giới phi thăng không thể nào đạt đến tầng mười hai khi mới xuất hiện."

"Vậy à. Nhưng mà ta cũng không nhớ lý do gì khiến bản thân mạnh đến thế."

"Vậy Đường huynh thì sao, ta cảm nhận danh xưng đệ nhất Thần của huynh không phải là tự kiêu. Nhưng ta chưa từng thấy huynh trước đây."

"Ta mới tới đây vài năm thôi. Lý do ta mạnh lên có lẽ là vì thứ này."

Warren lấy ra khối lập phương màu đen. Khối lập phương tách ra thành những mảnh nhỏ, bên trong nó là một quả cầu tối màu.

"Đây là!?"

"Một hạ vị giới diện?!"

Thiếu Bạch và Lương Thần không thể ngậm chặt miệng khi nhìn vào quả cầu đó. Năng lượng mà quả cầu đó toả ra như khẳng định bản thân nó chính là một sự tồn tại đầy quyền năng.

"Sử dụng pháp tắc không gian, trộm lấy một phần quy luật của vô số thế giới mà tạo thành. Hạ vị giới diện này là ta dùng mảnh vỡ của vô số hạ vị giới diện khác tạo thành. Quy luật của thế giới này không ổn định, từ khi ta đến Thần Vực mỗi ngày lại dung nạp thêm hàng triệu mảnh vỡ."

Nhìn quả cầu nhỏ trong tay Warren, Lương Thần không kìm nổi sự tò mò mà đắm chìm vào trong đó.

(Diệp Lương Thần...)

"Ah, xin lỗi nhưng ta có thể dừng cuộc trò chuyện của chúng ta lại được không? Ta có chút việc phải đi."

Diệp Lương Thần đang lo lắng. Từ đầu đến cuối chỉ có thắc mắc của hắn được giải đáp, mà hắn còn chưa trả lời được gì. Bây giờ nếu rời đi, liệu rằng hai kẻ này có phát điên lên rồi tấn công hắn không?

"Được rồi. Huynh cứ rời đi trước đi. Nhìn dáng vẻ bồn chồn của huynh thì có vẻ là việc khá gấp."

"Ừm. Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng ta nghĩ ta có thể hỏi Đường huynh được."

"Đa tạ hai vị."

Lương Thần quay người rời đi, biến mất vào hư không như thể một khung hình bị thay đổi.

"Bạch huynh ăn thử bánh ngọt không?"

"Nó là gì?"

"Đồ ở hạ vị giới diện của ta."

.
.

"Nương tử, nàng không sao chứ?"

"Không, sao chàng lại hỏi vậy?"

Lương Thần xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt, chạy đến với vẻ lo lắng, muốn nhìn rõ mặt thê tử của hắn.
Nàng giấu mặt đi, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn không mù, đôi mắt đỏ hoe, má ửng hồng không phải do lớp trang điểm.

Hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng từ tốn kéo nàng ôm lấy bản thân.

"Chúng ta về nhé."

Hắn cảm nhận lớp áo của mình bị kéo nhẹ, chừng đó là quá đủ cho câu trả lời hắn cần.

Hắn là bạo chúa, là kẻ ác đích thực. Người ta thường nói "nhân chi sơ, tính bổn thiện", nhưng hắn sinh ra vốn đã ác độc. Năm hắn lên năm tuổi đã dùng tay bẻ gãy chân em trai hắn. Hắn bị đuổi ra khỏi Diệp gia khi ngược đãi một kẻ hầu.
Hắn chỉ học được cách đối tốt với người khác sau hàng chục năm lang bạt, cũng học được cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất.

.
.

Hắn đặt nàng lên giường, sau đó quay lưng rời đi, để lại nàng với tâm trạng phức tạp.
Nàng khó chịu trong lòng. Nàng biết hắn là bạo chúa, không thể đòi hỏi gì nhiều ở hắn. Trong mắt hắn nàng chỉ là một vật sở hữu, hắn không có bất kì lý do gì để quan tâm đến nàng.

Chỉ là bây giờ nàng đang rất đau, muốn được cùng ai đó bên cạnh chở che, muốn được dựa vào mà không phải sợ bản thân sẽ ngã.

"Có lẽ những điều họ nói là thật..."

Hắn quay lại, bế xóc nàng lên, để nàng dựa vào cơ thể mình. Hắn bước từng bước thật nhanh đến nhà tắm, đặt nàng ngồi vào ghế.

Đôi tay cứng cáp chạm vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng xoá đi lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt. Động tác nhanh nhẹn nhưng không quá mạnh.

"Được rồi. Bồn tắm ta đã chuẩn bị cho nàng rồi, đừng ngâm mình lâu quá."

Hắn rời đi, cẩn thận đóng cửa lại. Nàng ngó nghiêng xung quanh, thấy hắn để lại y phục trên kệ trong phòng, nàng mới thoải mái cởi bỏ lớp y phục trên người.

"Hắn bị gì vậy chứ. Trước khi phát hiện ta mang thai, hắn luôn cười một nụ cười khiến người ta kinh tởm. Khi phát hiện ta mang thai, hắn lại đối xử vô cùng dịu dàng. Nhưng..."

Nàng ngồi vào bồn tắm, nhìn những cánh hoa hồng trôi trên mặt nước. Tay đặt lên bụng mình, đầu cúi xuống, mí mắt nặng trĩu.

"Con không phải con của hắn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#g-domain