Chương 1 : Vật gia truyền kỳ bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một sáng mùa thu, thời tiết âm u khí trời se lạnh bên ngoài phố sá thưa thớt người qua lại. Cơ Tử Kỳ đi dạo ngoài hoa viên trong lòng buồn chán, cảnh vật thì tẽ nhạt mà suốt ngày còn bị giám sát không thể ra khỏi nhà nữa bước.. Cơ Tử Kỳ là Đại thiếu gia của nhà họ Cơ, một gia đình thuộc tần lớp thượng lưu, ngoài Tử Kỳ ra thì nhà họ Cơ có đến ba người con Tử Kỳ là con trai lớn dưới cậu là một em gái và một tiểu thiếu gia mới vừa tròn mười tuổi vài hôm trước. Cái ngày mà em trai cậu làm tiệc ăn mừng mười tuổi thì cậu lại nhân cơ hội cả nhà bận rộn mà trốn ra ngoài đi dạo, cuối cùng bị người làm trong nhà bắt trở về, bị phạt nhốt trong phòng một ngày một đêm đến hôm nay mới vừa được thả ra, tính tình ham vui thích khám phá ngay từ nhỏ đã khiến cậu luôn phải bị phạt nhưng đến hôm nay cậu vẫn không hề thay đổi chút nào, hể có cơ hội là ngay lập tức trốn đi.. Tử Kỳ đi dạo không thấy thú vị thì định quay về phòng đọc sách, lúc này một cô hầu gái xin xắn chạy đến gọi cậu
" Đại thiếu gia lão gia gọi cậu đến thư phòng "
Tử Kỳ nhăng nhó mặt mài hỏi lại
" Cha tìm ta..? Có nói tìm vì việc gì không ? "
Cô hầu gái nét mặt hoang mang, đáp :" Dạ..! không nghe lão gia nhắc đến "
Tử Kỳ trong lòng bực dọc đi đến thư phòng. Cơ Nghiêm ngồi trong thư phòng, trong lòng bất an, khi Tử Kỳ đi vào mặt mài cau có thì ông xua tay ra hiệu cô hầu gái ra ngoài đóng cửa lại, rồi nói
" Tử Kỳ con ngồi xuống đi, hôm nay cha có chuyện muốn nói với con "
Tử Kỳ nét mặt giãn ra ngồi xuống ghế lắng nghe
" Con năm nay củng đã mười chín tuổi rồi..! " – Nói được một đoạn thì ông đứng dậy cầm theo chiếc hộp gỗ trên bàn đưa cho Tử Kỳ, Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu đón lấy chiếc hộp rồi hỏi
" Chiếc hộp này liên quan gì tới con mười chính tuổi chứ..? "
Cơ Nghiêm ngồi xuống cạnh Tử Kỳ rồi nói
" Chiếc hộp này là vật mà tổ tiên Cơ Gia chúng ta để lại, bên trong là một cuốn sách cũ kỹ ghi chép những chữ viết kỳ lạ từ khi ông nội con trao lại cho ta, ta vẫn không thể nào nghiên cứu ra được cuốn sách này có bí mật gì, Cơ Gia chúng ta có thông lệ hể có con trai trưởng đến tuổi trưởng thành thì trao nó lại cho người đó bảo quản "
Nói cả buổi thì ra chỉ là một món đồ gia truyền, Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm cười tươi rồi nói
" Cha làm con cứ tưởng cha muốn mắng con không đấy, đúng là dọa người mà "
Cơ Nghiêm nét mặt nghiêm nghị nói tiếp
" Chưa hết.. Thân là người nhà họ Cơ người sẽ tiếp nhận cơ nghiệp của tổ tiên thì đến tuổi trưởng thành phải một mình mang theo vật trong chiếc hộp đi ra ngoài lăng lộn một năm sau khi tự mình có thể kiếm được tiền chân chính mang về thì mới được chính thức tiếp nhận gia sản "
Tử Kỳ từ xưa đến nay điều xem nhẹ tiền tài, nhưng việc được tự do ra khỏi nhà bay nhảy thì lại hứng thú vô cùng, trong lòng vui vẽ Tử Kỳ đứng dậy cười tươi nói
" Con sẽ đi.. con sẽ chứng minh cho cha thấy con là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính trỡ về gặp cha " – Cơ Nghiêm trong lòng vui sướng đứng dậy ôm Tử Kỳ thật chặt, tay vỗ vào lưng cậu nói
" Tốt lắm... cuối cùng con cũng đã trưởng thành "
Tử Kỳ vừa rời khỏi vòng tay của ông thì thắc mắc hỏi
" Con có thắc mắc khi xưa cha cũng từng đi ra ngoài như con hiện nay à ? "
Cơ Nghiêm cười tươi ngồi xuống rót một chun trà uống rồi từ từ nói
" Đúng vậy.. ngày xưa ông nội con chỉ có mình ta là con nên tan gay từ nhỏ đã phải theo ông học cách kinh doanh, không sung sướng như bọn con bây giờ đâu.. Lúc đó ba rời khỏi nhà trong hành lý củng chỉ có 20 đồng bạc, và hai bộ đồ thôi, củng may cha đã học được không ít từ ông nội con nên chưa đầy nửa năm từ 20 đồng bạc cha dùng nó mà buôn bán nhỏ kiếm được 200 đồng liền về gặp ông, ông vui vẽ nhanh chóng mang hết gia tài truyền lại cho cha "
Tử Kỳ ngồi nghe tiểu sử của cha mình mà, trong lòng thầm thán phục ông, rồi lại thắc mắc hỏi tiếp
" Thế còn cái hộp này..? nó không giúp ít gì được cho cha sao? "
Cơ Nghiêm liếc nhìn chiếc hộp rồi lắc đầu
" Ngoài việc lúc rãnh rỗi mang ra lật vài trang xem cho vui thì không giúp gì được " – Tử Kỳ nghĩ thầm chiếc hộp này tuy không có giá trị kinh tế nhưng là của tổ tiên truyền lại, chắc chắn phải có chổ hữu ích của nó.. Nghĩ ngợi hồi lâu thì đứng dậy nói
" Thôi con về phòng đây, à mà khi nào thì con bắt đầu ra ngoài đây cha ? "
Cơ Nghiêm cười một cái rồi nói : " Ngay ngày mai "
Tử Kỳ trong lòng háo hức, gật đầu đồng ý rồi chạy ngay về phòng thu dọn một số vật dụng cá nhân để chuẩn bị xuất phát ra ngoài khám phá thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro