Chương 2 : Định phong châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Kỳ trong lòng háo hức, ước chi trời có thể sáng ngay lập tức để cậu có thể tự do đường đường chính chính thực hiện ước muốn khám phá thế giới muôn màu bên ngoài. Tử Kỳ không ngủ được mang chiếc hộp ra xem, bây giờ ngắm chiếc hộp thật kỹ Tử Kỳ mới thấy nó rất đẹp, chiếc hộp bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo còn thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ của gỗ, mùi thơm rất lạ, mở chiếc hộp ra bên trong là một quyển sách cũ kỹ nhưng kỳ lạ là vẫn còn nguyên vẹn không hề có một chút rách rưới hay bị mói mọt gì làm hư hại, hơn nữa những chữ viết bên trong còn rất rõ cứ như là mới viết vậy, tuy là những trang giấy đã úa vàng nhưng chữ viết vẫn không phai, là một sự kỳ lạ lớn đối với Tử Kỳ, cậu lật từng trang xem thử tuy không hiểu nó viết những gì nhưng cậu cảm thấy rất lôi cuốn muốn xem tiếp xem tiếp mãi, ngoài những trang chữ ra thỉnh thoảng trong sách còn có những hình vẽ kỳ lạ, có khi là hình một tượng người trang phục kỳ lạ rất giống với trang phục của một số dân tộc tây vực cổ, ở một trang khác thì lại vẽ cảnh người dân quỳ dưới đất lạy một con rắn khổng lồ bằng đá trên một tế đàn cao..Tử Kỳ xem đến mê mệt ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mộc lên thì Cơ Nghiêm cho gọi tất cả mọi người trong nhà tụ hợp ngoài đại sảnh, Tử Kỳ củng đến tập hợp khi mọi người đã yên ổn vị trí Cơ Nghiêm đứng dậy nét mặt nghiêm trang nói
" Hôm nay là một ngày trọng đại của Cơ Gia chúng ta.. Tử Kỳ con mau quỳ xuống "
Tử Kỳ đang ngồi trên ghế nghe gọi thì vội vã đứng dậy bước ra trước mặt Cơ Nghiêm Qùy xuống, Cơ Nghiêm nói tiếp
" Hôm nay Cơ Tử Vũ.. cháu trai đích tôn đời thứ 12 của Cơ Gia sẽ tiếp nhận di huấn của tổ tiên, ra ngoài một năm để trãi nghiệm, nếu hoàn thành trãi nghiệm trở về thì ngay lập tức tiếp nhận gia sản ngàn đời của Cơ Gia " – Tử Kỳ lạy một lạy với cha, sau đó lạy một lạy với mẹ rồi đứng dậy tiếp nhận một cái túi tiền nhỏ từ Cơ Nghiêm, ông trước khi đứa cho Tử Kỳ thì trút hết tiền bên trong ra tay của mình rồi nói
" Đây là 50 đồng bạc làm vốn để Tử Kỳ thực hiện trãi nghiệm, từ giây phút này cho tới khi trãi nghiệm hoàn thành thì trên dưới Cơ Gia không được giúp đỡ bằng bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm trãi nghiệm sẽ làm lại từ đầu, và người giúp sẽ chịu theo gia pháp không ai ngoại lệ ngay cả ta " – Tất cả mọi người trong nhà lần đầu tiên được nghe về trãi nghiệm này của Cơ Gia cảm thấy rất hào hứng, hơn nữa cũng rất lo cho Tử Kỳ, ngày thường Cơ Gia đối đãi người làm hay người xung quanh rất tốt, nếu ai gặp khó khăn đều sẽ giúp đỡ hết lòng. Tử Kỳ mang theo balo trên vai trên tay cầm một cái ô hiên ngang đi ra ngoài, mọi người trong nhà vẫy tay tạm biệt cậu, một số người còn rơi nước mắt.. Tử Kỳ quyết định sẽ đi thật xa quê nhà để khám phá bên ngoài nhưng chưa biết phải đi đâu, cậu chợt dừng lại nhắm mắt đứng tại chổ quay ba vòng khi mở mắt ra trước mặt sẽ là hướng cậu sẽ đi, khi quay xong ba vòng mở mắt ra phía trước là hướng Tây Nam, cậu nhắm thẳng hướng ấy mà đi, đi đến chiều thì đến một nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu não nề, cảm thấy bất an không biết mình có đi nhầm hướng hay không nên có chút lưỡng lự, nhưng quyết định dù thế nào vẫn sẽ tin tưởng lựa chọn của mình, Tử Kỳ tiếp tục đi tiếp trời sập tối thì cậu đến được bờ của một con sông nhỏ, cậu quyết định dừng chân ở đây, Tử Kỳ bỏ balo xuống một mãnh đất trống bên dưới toàn là cỏ mềm mại, Tử Kỳ nhìn xung quanh thấy phía sau lưng là một cánh rừng thưa thì liền đến đó xem sao, sẵn tiện tìm củi khô để sưởi ấm, Tử Kỳ trên người chỉ mang theo cái ô và chiếc hộp được cất trong một chiếc túi đeo chéo, từ khi bước vào nơi đây thì cảm thấy kỳ lạ, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả một con vật nhỏ củng không thấy bóng dán đâu cả, Tử Kỳ thấy lạ nên nhặt củi khô thật nhanh rồi nhanh chóng rời khỏi, kỳ lạ hơn Tử Kỳ vừa bước đi một lúc thì trong rừng tiếng côn trùng kêu rã rít không ngừng như chưa hề có chuyện gì, Tử Kỳ về đến nơi chọn sẵn thì mới nhìn vào trong rừng cảm giác bất an, bất chợt rùng mình một cái rồi mang củi sắp thành một cái tháp củi hình nón, đốt lửa lên sau đó lấy thức ăn, nước uống mang theo ra ăn, ăn uống xong thì ra bờ sông tắm rữa qua loa rồi quay lại trãi chiếc áo khoác dày ra đất nằm xuống ngước mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu cảm nhận không gian bình yên trong lòng khoang khoái, nằm ngắm sao trời Tử Kỳ lại chợt thấy kỳ lạ, đáng lẽ ra ở nơi hoang vu rừng rậm như thế này thì côn trùng hay muỗi phải rất nhiều mới đúng, trời đã tối lâu như vậy mà cậu chưa hề cảm thấy có một con muỗi nào quay quanh hết, đang mãi mê suy nghĩ những điều kỳ lạ trước nay chưa từng gặp thì, bổng có tiếng động đang đến gần, Tử Kỳ ngồi dậy nhìn về hướng phát ra tiếng động, Tử Kỳ phát hiện có một người đang đi đến, là một người đàn ông chừng 50 mấy tuổi ăn mặc kỳ lạ trên cổ còn đeo một xâu chuỗi bằng các hạt đá màu bóng, rất đẹp, Người đàn ông đi đến ngồi bên đóng lửa nói
" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng ta quanh quẩn ở khu vực này đã hơn một tuần rồi, ta rất đói, chẳng hay cậu.. "
Tử Kỳ nhìn sơ người đàn ông lạ mặt, nghe ông ta trình bày lý do thấy củng là ông ta không giống người xấu nên củng yên tâm, mở balo ra lấy thức ăn chia cho ông ta một ít rồi nói
" Ông ăn đi.. tôi tên Tử Kỳ tôi bị lạc vào đây "
Người đàn ông lạ mặt, nhận lấy thức ăn thì ăn vội vàng, bộ dạng rất đói, vừa ăn vừa nói
" Ta tên Lạc Chính, cậu có thể gọi ta là Lạc lão ca, ta làm nghề săn báo vật, người trong gian hồ gọi là biệt bảo "
Tử Kỳ nghe Lạc lão ca nói mà cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp
" Lạc lão ca này, nghề biệt bảo của ca chắc phải đi nhiều nơi thấy nhiều việc kỳ lạ lắm đúng không ?"
Lạc lão ca nghe Tử Kỳ hỏi thì cười lớn nói
" Vị huynh đệ này nói rất đúng, bọn ta làm nghề này thường độc lai độc vãn đi đến những nơi hẻo lánh hoan vu để tìm bảo bối, nên chuyện kỳ lạ gặp không ít đâu "
Tử Kỳ hào hứng nghe nói liền vui vẽ mang nước cho Lạc lão ca uống, rồi nói
" Thế Lạc lão ca đã gặp qua chuyện vừa vào rừng thì mọi con vật chim chóc côn trùng trong khu vực liền im lặng biến mất, khi vừa đi khỏi thì lại trở lại như cũ chưa..? "
Lạc lão ca đang uống nước thì bị nghẹn phun ra ngoài nét mặt căn thẳng gấp gáp hỏi Tử Kỳ
" Vị huynh đệ này nói, làm ta nhớ ra nếu mà như theo lời huynh đệ nói thì chắc chắn người đó có bảo bối trên người thì côn trùng rắn rết mới sợ hãi tránh xa thôi, mà bảo bối đó còn là vật chí âm trong thiên hạ "
Tử Kỳ gật nãy mình lên nói
" Không thể nào, tôi trên người làm gì có vật gì quý giá "
Lạc lão ca suy nghỉ hồi lâu rồi nói
" Chắc chắn có.. tôi để ý ngồi gần huynh đê không hề có mỗi mòng cắn đốt nha, chắt chắn có báo vật huynh đệ nếu tin tưởng lão ca này hay để tôi kiểm tra một lát được không ? "
Tử Kỳ vốn rất dễ tin tưởng người khác, vã lại trò chuyện cùng Lạc lão ca này, từ trong khí chất thấy rõ người này không tầm thường, hơn nữa cũng không hề có ý gì xấu, nên đồng ý.. Lạc lão ca đi đi lại lại dòm ngó xung quanh rồi lại nói
" Thật kỳ lạ, sao không phát hiện ra... huynh đệ à hay là đệ đứng lên quay một vòng cho lão ca xem xem được không "
Tử Kỳ đứng dậy quay tới quay lui mấy vòng rồi nói
" Sao hả lão ca.. đệ đây ngoài vẽ ngoài đẹp trai phong độ ra đâu có cái gì quý giá "
Lạc lão ca nheo nheo con mắt suy nghĩ kỹ càng rồi nói
" Huynh đệ dừng lại... lấy vật trong túi quần bên trái ra "
Tử Kỳ ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra, lúc trưa khi đi ngang một than cây lớn bị mục nát chắn ngang đường thì không cẩn thận đá phải một cái hốc cây, bên trong rơi ra một viên đá tròn tròn màu xanh lam nhạt khá đẹp nên đã nhặt nó bỏ vào túi rồi quên mất.. Tử Kỳ lấy viên đá ra cho Lạc lão ca xem, lão ta há hóc mồm hỏi Tử Kỳ
" Vật này từ đây huynh đệ có.. kể cho Lão ca nghe đi mau lên "
Tử Kỳ thấy phản ứng của Lạc lão ca thì biết ngay, thứ mình nhặt được là bảo bối hiếm có, nhưng cũng muốn biết xem lai lịch nó ra sao nên bèn kể lại đầu đuôi cho Lạc lão ca nghe, ông ta nghe xong thì vỗ đùi chan chát
" May mắn quá, thật là may mắn quá huynh đệ thứ huynh đệ nhặt được là món cực hiếm đấy biết không..?"
Tử Kỳ thấy hứng thú vô cùng liền đưa viên đá lên ngắm rồi nói
" Đệ họ Cơ lão ca cứ gọi là Cơ huynh đệ hay gọi tên Tử Kỳ củng được.. hơn nữa cái viên đá này lai lịch ra sao lão ca cho đệ biết đi "
Lạc lão ca gật đầu hớn hở kể lai lịch của nó
" Người trong nghề gọi nó là định phong châu.. không phải cái loại định phong châu trong truyện tây du ký đâu đấy.. viên định phong châu này là do một con rết hoặc một con rắn cực độc sống lâu năm, sau khi chết chất độc của nó kết tinh lại mà thành, bởi vì nó là vật được kết tinh từ cực độc nên là vật chí âm chí hàng, bề ngoài rất bình thường, vô hại nhưng côn trùng rắn rết và những con thú nhỏ khi nó đến gần thì ngay lập tức tránh đi, Cơ huynh đệ mang nó bên mình thì cho dù có lạc vào nơi rừng thiên nước độc đi nữa củng sẽ an toàn như chốn đông người "
Tử Kỳ há hốc mồm nhìn viên định phong châu trong tay, sau đó trấn tĩnh lại nói
" Lạc lão ca.. theo ca viên định phong châu này đáng bao tiền..?"
Lạc lão ca cười to
" Cả một gia tài ấy chứ.. nếu Cơ lão đệ muốn bán thay vì bán người khác thì cứ bán cho Lão ca đây, lão ca đang rất cần nó đấy Cơ huynh đệ thấy sao..? "
Tử Kỳ cười tươi rồi nói
" Đệ chỉ hỏi cho biết thôi.. nhưng mà lão ca cần nó làm gì..nếu nói thật đệ sẳn sàn tặng nó cho huynh coi như quá gặp mặt "
Lạc lão ca cười lớn, ánh mắt thành khẩn nói
" Lạc Chính này sống lâu như vậy đi nhiều nơi như vậy, gặp biết bao người nhưng chưa bao giờ gặp ai tốt bụng mà lại may mắn như Cơ huynh đệ, hôm nay Lạch Chính ta muốn kết nghĩa huynh đệ với người, chẳng hay người có đồng ý kết nghĩa với một gã bất tài lang than như ta không..?"
Tử Kỳ đừng dậy cười tươi nói với Lạc lão ca
" Lão ca quá xem trọng đệ rồi, lão ca đây là bậc kỳ tài chẳng qua giấu nghề thôi, đệ đây mới bước ra gian hồ được Lão ca chỉ dại thì còn gì bằng "
Lạc lão ca vỗ vai Tử Kỳ rồi nói
" Tốt.. Lão ca không nhìn nhầm đệ nếu như vậy chúng ta lấy trời là chứng ở đây kết bái huynh đệ " – Tử Kỳ cùng Lạc Chính kết bái xong thì Lạc Chính kể cho Tử Kỳ nghe về ý định của mình
" Lão ca đây khi còn học nghệ sư phụ của ca thường nói, có một Vương quốc cổ xưa huyền bí, với một nền văn minh vược bật từng tồn tại, nhưng rồi không hiểu vì sao nó lại biến mất một cách thần bí, nó mang trong mình ngàn vạn bảo bối độc nhất vô nhị trên đời, tâm nguyện của sự phụ và ca ca đây chính là tìm ra vương quốc đó và giải mã bí ẩn của nó "
Tử Kỳ nghe Lạc lão ca kể rõ đầu đuôi thì hào hứng nói
" Vậy còn việc Lão ca cần ciên định phong châu này thì có lien quan gì nhau ?"
Lạc lão ca nói
" Theo như Lão ca nhiều năm nghiên cứu tài tiệu cổ thì Vương Quốc đó có một nhánh nhỏ là một đền thờ Xà Vương mà đền thờ này được cho là nằm ở một trong những khu rừng rậm rạp và nguy hiểm nhất thế giới, nên nếu có viên định phong châu này không phải là sẽ yên tâm hơn khi vào đó tìm kiếm hay sao "
Tử Kỳ hiểu ra liền đề nghị
" Lão ca này.. dù gì đệ đây cũng muốn đi phiêu lưu cho thỏa chí, chi bằng đệ đi cùng huynh chúng ta hổ trợ cho nhau có phải tốt hơn không ?"
Lạc lão ca gãy đầu rồi khó xữ nói
" Chuyện này rất nguy hiểm có thể sẽ mất mạng đấy "
Tử Kỳ ánh mắt rực lửa nói
" Nam tử hán.. coi cái chết nhẹ tựa long hồng lão ca đừng có xem thường đệ "
Lạc lão ca lại nói tiếp
" Cho là đệ không sợ chết đi.. Nhưng môn quy của lão ca không cho phép đi cùng người ngoài môn.. chi bằng "
Tử Kỳ chen ngang
" Chi bằng làm sao..? lão ca cứ nói "
Lam lão ca nói
" Chi bằng Tử Kỳ đệ nhận ta làm thầy, ta vẫn xưng hô huynh đệ, ta vẫn sẽ truyền dạy những gì ta biết cho đệ trong suốt chuyến hành trình "
Tử Kỳ lập tức đồng ý, sau đó lấy viên định phong châu ra đứa cho Lạc lão ca nói
" Lãc lão ca nhận lấy, xem như là tấm lòng của đệ tử ra mắt nhập môn nha "
Lạc lão ca hài lòng nhận lấy, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn choàng lông rồi nói
" Tử Kỳ đệ hãy nhận lấy, đây là chiếc khăng choàng lông hỏa hồ ly rất quý giá do chính tay sư phụ ta sau hai năm ròng rã mai phục mới bắt được con hỏa hồ ly sống trên trăm tuổi lấy da và bộ long của nó làm thành, trời nóng khoác lên thì mát mẽ, trời lạnh khoác lên thì ấm áp, đụng nước không ướt rất thần kỳ "
Tử Kỳ nhận lấy tấm khăng choàng vui vẽ khoác lên cổ, ngay lập tức toát lên phong thái anh tuấn không ai sánh bằng, khuông mặt thanh tú, mũi cao mắt sắc bén sáng long lanh, chân mài thẳng hình kiếm làm cho nét anh dũng càn them sắc sảo, hơn nữa hiện nay khoác lên người chiếc khăng long màu vàng kim cực kỳ thoát tục. Lạc lão ca không ngừng khen ngợi Tử Kỳ
" Chiếc khăn này dừng như vì đệ mà làm ra vậy, chỉ có đệ mới xứng đáng mà khoác nó Lão ca đây khi khoác lên người ngay cả một phần mười khí thế của đệ củng không bằng, thật sự là ý trời "
Tử Kỳ vui vẽ trong lòng, cùng Lạc lão ca trò chuyện thâu đếm đến sáng, hai người ra bờ sông rửa mặt mũi cho tĩnh táo rồi cùng nhau lên đường..

�=<���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro