Chương 3: Rừng Linh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Kỳ thu dọn mọi thứ xong thì đem chiếc khăn choàng cất vào trong túi đeo chéo cùng với chiếc hộp gổ, Lạc lão ca dẫn Tử Kỳ rời khỏi khu vực hoan vu đi vào một thị trấn nhỏ, hai người dừng chân ở một quán mỳ ngoài phố, gọi hai bát mỳ lớn để ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, Tử Kỳ hỏi Lạc lão ca
" Lão ca chúng ta sắp tới sẽ đi đâu đây ? "
Lạc lão ca, vừa ăn mỳ vừa nói
" Chúng ta sẽ ở đây chờ đợi sau đó đi theo một đàn chim di cư "
Tử Kỳ hiểu ra liền nói
" Chúng ta nên mua một ít dụng cụ cần thiết, và lương khô nữa, còn chờ chim di cư là sao hả lão ca ?"
Lạc lão ca gật gật đầu với những gì Tử Kỳ nói rồi từ từ giãn giải thắc mắc của Tử Kỳ
" Bây giờ sắp là cuối thu vào đông chim sẽ đi di cư, mà nơi chúng đến chắc chắn là nơi ấm áp, hơn nữa có vài chuyện ở đây không thể nói được đợi tới lúc đó Lão ca sẽ cho đệ biết "
Tử Kỳ biết ý Lão ca muốn nói ở đây tai vách mạch rừng, ra ngoài hành tẩu phải biết giử miệng, phải biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói,. Hai người ăn xong, thì Lão ca dẫn Tử Kỳ vào một tiệm chuyên bán đồ đi rừng để mua vài thứ cần thiết
" Tử Kỳ đệ thử chọn một vài thứ đi "
Tử Kỳ đi một vòng trong tiệm sau đó, lấy một đoạn dây thừng, hai cây đèn quặn, hai đôi ủng da dày loại chuyên dùng để đi vào những nơi có nước, loại ủng này cao đến qua gói nên dùng để đi rừng là thích hợp nhất, Tử Kỳ còn lấy thêm một ít vải băng(Chuyên dùng để băng vết thương) một ít thuốc  cuối cùng Tử Kỳ chọn một con dao găm sắc bén.. Lạc lão ca đứng một bên quan sát vô cùng hài lòng, cuối cùng Lạc lão ca còn mua một sợi dây bằng da nhỏ nhưng rất chắc, sợi dây này chuyên dùng để làm dây đeo cổ hay đeo tay, người đi rừng dùng nó xuyên qua răng thú để làm dây đeo. Mua đầy đủ thì hai người rời khỏi trấn tìm một nơi vắng người qua lại ngồi nghĩ chờ đợi. Lạc lão ca lấy một sợi dây bằng thép mỏng ra thắt nó thành một vật hình cầu sau đó bỏ viên Định phong châu vào, rồi dùng sợi dây da xuyên qua sau đó đeo lên cổ. Tử Kỳ không có việc gì làm thì lấy chiếc hộp gỗ ra xem. Lạc lão ca vừa nhìn thấy chiếc hộp thì nói
" Là cổ vật đấy.. xem ra Tử Kỳ đệ không ít đồ tốt đấy nhĩ "
Tử Kỳ gãi gãi đầu cười tươi
" Cái này là vật gia truyền của tổ tiên để lại.. bên trong có một cuốn sách viết toàn chữ kỳ lạ đệ không thể hiểu được nó viết những gì "


Lạc lão ca mượn quyển sách lật đi lật lại xem, lắc đầu chịu thua, đưa lại cho Tử Kỳ,Tử Kỳ chợt nhớ ra những gì Lạc lão ca nói về ngôi đền thờ Xà Vương thì lật nhanh đến bức tranh có dân chúng quỳ lại bức tượng rắn lớn rồi gọi Lạc lão ca xem
" Lão ca.. đệ nhớ ra trong sách có bức tranh giống như ngôi đền Xà vương mà lão ca từng nhắc đến, nó đây này ca xem "
Lạc lão ca há hóc mòm kinh ngạc, nhìn chầm chầm bức tranh, rồi nhìn Tử Kỳ ánh mắt đầy kinh ngạc nói
" Đúng rồi.. Nó rất giống những gì Lão ca từng nghiên cứu, lão ca củng từng nghe sư phụ nói rất có thể hậu duệ người Lâu Lan cổ đại vẫn còn tồn tại.. Thật không ngờ bây giờ Lão ca có thể gặp được "
Tử Kỳ mặt đần ra, nói
" Không thể nào đâu.. Sao đệ là hậu duệ của Lâu Lan được ?"
Lạc lão ca nói tiếp
" Hoàng toàn là được.. cuốn sách này là do tổ tiên đệ đời này qua đời khác truyền lại hơn nửa đệ rất có khí chất, kể cả duyên với bảo vật củng hoàn toàn trùng khớp với tư liệu cổ.. Tộc Lâu Lan trong số những gia tộc lớn ở mỗi thế hệ điều sẽ có một người rất có duyên với báu vật, không cần tìm báu vật củng tự nhiên xuất hiện, còn người thường có người tìm cả đời đến cái bóng của báu vật củng chưa từng thấy "
Tử Kỳ càng nghe càng không hiểu, cứ cho là như vậy thật thì củng không sao.. Lạc lão ca kể hết những gì mình biết về Lâu Lan cho Tử Kỳ nghe, những câu chuyện vô cùng kỳ bí và lôi cuốn, đang kể giữa chừng thì trên bầu trời một đàn chim lớn bay ngang, đàn chim nhiều đến nổi cứ tưởng như một đám mây đang bay thấp vậy, chúng vừa bay vừa kêu nhau ôn ào.. Hai người lập tức đi theo đàn chim đi đến trời tối thì phía trước là một khu rừng rậm rạp tối đen, Lạc lão ca quyết định dừng lại ở phía ngoài khu rừng để nghỉ ngơi đến sáng hôm sau mới tiến vào trong khu rừng này, Tử Kỳ mang đồ ăn ra cùng Lạc lão ca ăn rồi cùng nhau bàn tính bước tiếp theo, Lạc lão ca lấy chiếc la bàn ra xem xem rồi nói với Tử Kỳ
" Lão ca để ý đàn chim này luôn bay về hướng tây nam không hề thay đổi hướng đi, hiện nay chúng ta không cần đi theo đàn chim nữa, chúng ta cứ dựa vào la bàn tiếp tục đi về hướng tây nam chắc chắn sẻ có phát hiện "
Tử Kỳ gật đầu tán thành, hai người đang nói chuyện thì có tiếng động lớn xãy ra, từ xa một người thanh niên bị thương trên vai chạy về phía họ rồi ngã xuống trước mặt họ cánh tay đầy máu đưa lên trước Tử Kỳ cầu cứu với giọng nói yếu ớt
" Cứu tôi... chúng sắp đến rồi "
Tử Lỳ cỏng người bị thương trên lưng, Lạc lão đại mang theo hành lýcùng nhau chạy vào rừng nấp vào một nơi kín đáo rồi lạc lão ca trầm giọng hỏi khéo người thanh niên bị thương
" Vị huynh đệ này có gì cần giải thích với chúng tôi không ? "
Người thanh niên ngồi tựa nữa than người vào than cây nói
" Tôi tên Vũ Vương.. tôi bị kẻ thù truy sát, bọn chúng muốn cướp đồ của tôi "
Vừa nói dứt câu thì phía bên ngoài đã xuất hiện một đám người lùng sục, có một tên thủ lĩnh đứng phía sau quan sát đống lửa mà khi nãy mọi người chạy đi quên dập tắt sau đó ra lệnh rút lui. Tuy người bên ngoài đã rút lui nhưng vì sự an toàn nên Lạc lão ca nói
" Ở đây không an toàn chúng ta cứ đi thêm một chút nữa vào trong rồi tìm nơi trống trãi mà trị thương cho vị huynh đệ này "
Tử Kỳ đỡ người thanh niên này đi, người thanh niên một tay khoác qua cổ Tử Kỳ, trong ánh đèn quặn le lói họ lần mò đi sâu vào rừng họ đi một đoạn khá xa thì phát hiện phía trước là một vách núi xung quanh vách núi có rất nhiều hang động giống như những cánh cửa,đứng trước hang động mọi người có thể nhìn thấy ở phía trong một dải sáng màu xanh mờ ảo ma mị, họ đi xuyên qua hang động đến gần thì phát hiện cả một không gian khoáng đạt, như một khu rừng thu nhỏ,nhưng khu rừng này chỉ toàn cây nấm có hình dạng như nấm linh chi,nhưng kỳ lạ ở chổ chúng biết phát sáng, ánh sáng màu lục rất mờ ảo ở ngay trung tâm của rừng nấm là một cây nấm linh chi khổng lồ tán của nó rất to. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên tột độ, không ngờ rằng trên đời lại tồn tại một nơi như thế này, Tử Kỳ ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu rồi nói
" Chúng ta hãy nghỉ ở đây đi nơi đây đệ thấy khá an toàn, khu vực này không hề thấy con thú nào xuất hiện đệ nghỉ nấm linh chi này là loài có độc chúng ta nên cẩn thận thì hơn "
Lạc lão ca gật đầu đồng ý, Tử Kỳ đở người thanh niên ngồi xuống đất, cởi áo ra xem xét vết thương trên vai cho y, Lạc lão ca nhìn vết thương rồi nói với ý tứ dò xét
" Là do trúng tên, củng may là không có độc.. Xem Vũ Vương huynh đệ là con nhà võ nhỉ tự mình rút tên ra người thường chắc không thể làm được như vậy "
Vũ Vương chỉ gật đầu không nói gì, Tử Kỳ lấy một bình nước sạch rửa vết thương cho y rồi lấy vải băng bó cho Vũ Vương, đâu vào đấy thì ngồi đối diện Vũ Vương nói
" Tôi là Cơ Tử Kỳ.. vị tiên sinh đây là Lạc lão ca, chúng tôi đang trên đường nghiên cứu lịch sử, còn Vũ Vương huynh đệ dự tính tiếp theo ra sao? "
Vũ Vương nét mặt u buồn cuối mặt xuống nhìn hai bàn tay của mình rồi nói
" Tôi bây giờ không còn gia đình, không có mục đích, không có tương lai bản thân tôi củng không biết sẽ ra sao nữa "
Lạc lão ca nhìn tình cảnh Vũ Vương củng đán thương nên nhìn Tử Kỳ gật đầu một cái ý tứ rõ ràng.. Tử Kỳ đưa tay ra trước mặt Vũ Vương nói
" Nếu không chê Vũ Vương huynh đệ có thể đi phiêu bạt cùng chúng tôi,nhưng chuyến đi này sống chết chưa biết trước được "
Vũ Vương nắm lấy bàn tay Tử Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói với tất cả lòng thành
" Mạng của tôi là do cậu cứu, sống chết đối với tôi đã là nằm trong tay của cậu "
Lạc lão đại cười lớn rồi đứng dậy nói
" Chúng ta lại có thêm một huynh đệ tốt nữa rồi "
Tử Kỳ cười mĩm nói
" Tôi sinh tháng 10 năm Canh Thân năm nay tròn 19 tuổi "
Vũ Vương Cười khẽ nói
" Tôi họ Vũ tên một chữ Vương sinh sau cậu hai tháng, từ nay về sau sẽ gọi Tử Kỳ huynh một tiếng ca "
Tử Kỳ và Vũ Vương quỳ xuống hướng về cây nấm linh chi khổng lồ mà lạy ba cái, từ nay về sau chính thức làm anh em.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro