Chương 4 : Linh Chi Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba người cùng nhau ngồi ngắm nhìn khu rừng linh chi phát sáng, đột nhiên Vũ Vương thấy kỳ lạ rồi nói
" Không đúng.. nếu cho dù cây nấm này có độc đi nửa thì chắc chắn vẫn sẽ có loài thiên địch trong tự nhiên khắc chế, không lý nào ở đây lài chẳng có con vật hay cây cỏ gì khác được.. thật kỳ lạ "
Lạc lão ca gật gật đầu tán thành, trong lòng ông từ khi đến đây đã thấy có gì đó kỳ lạ chỉ là chưa tìm ra nên không vội nói ra suy nghỉ. Tử Kỳ suy nghỉ hồi lâu thì nói
" Lão ca.. huynh xem có khi nào ở đây có tồn tại một vật gì đó như viên Định phong châu hay không ? "
Lạc lão ca đứng dậy đi đi lại lại dò xét khắp nơi, Vũ Vương nghe không hiểu gì, bèn hỏi Tử Kỳ
" Tử Kỳ huynh nói gì đệ nghe không hiểu "
Tử Kỳ cười cười rồi mang toàn bộ câu chuyện kể lại cho Vũ Vương nghe, Vũ Vương ngồi nghe mà trong lòng thầm thán phục Tử Kỳ và Lạc lão ca, họ quả là người không tầm thường chút nào... Lạc lão ca dò xét xong thì quay lại nói
" Theo như kinh nghiệm của lão ca thì nơi khả nghi nhất chính là.. "
Tử Kỳ và Vũ Vương đồng thanh nói
" Cây nấm đế vương " – Lạc lạo ca gật đầu, ba người bắt đầu tiến đến cây nấm khổng lồ để xem xét, đi qua tầng tầng lớp lớp những cây nấm phát sáng một cảm giác như đi giữa những ngôi sao nhỏ vậy, rất dịu kỳ rất thú vị.. Mọi người đi đến bên dưới tán của cây nấm đế vương thì phát hiện mở trên than của cây nấm chi chít toàn là các ký tự lạ, sờ tay vào đó mới biết nó vốn không phải là cây nấm mà là một tấm bia đá, cây nấm thật sự chỉ là phần trên của bia đá thôi, Tử Kỳ lật quyển sách cổ ra đối chiếu một số ký tự với bia đá rồi nói
" Mọi người hãy xem.. chữ trên bia đá và chữ của quyển sách là cùng một xuất xứ, rất có thể đây là một tàn tích của Lâu Lan "
Lạc lão ca gật gật đầu liên tục, sau đó lấy một quyển sổ tay ra vẽ lại các ký tự trên tấm bia, Vũ Vương đứng bên cạnh nói
" Hình như đệ từng thấy qua các chữ này.. "
Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi
" Có thật không..? đệ thấy chúng ở đâu? "
Vũ Vương tập trung suy nghỉ hồi lau thì la lên
" Đúng rồi là nó.."
Sau đó mở một cuộn da được cất kỹ ở thắt lưng ra, đứa ra cho Lạc lão ca và Tử Kỳ xem, thì ra tấm da này là một bản đồ, trên đó có vẽ chi tiết các khu vực, nhưng mọi người nhìn mãi củng không hiểu nó vẽ về nơi nào, rất kỳ lạ các khu vực trong tấm bản đồ Lạc lão ca chưa bao giờ nhìn thấy. Vũ Vương nói:
" Đệ nghỉ tấm bản đồ này được vẽ đã rất lâu, đây là cảnh vật thời cổ đại, hiện tại theo thời gian chắc đã thay đổi quá lớn nên không thể dựa vào nó được nửa "
Tử Kỳ gật đầu tán thành, Lạc lão ca vẫn suy xét ngọn nguồn sau đó thì tiếp tục viết các ký tự trên bia đá, Tử Kỳ cùng Vũ Vương đi vòng quanh tấm bia xem xét. Tử Kỳ thấy một vật gì đó là lạ liền hét lớn
" Lão ca đến đây xem này "
Lạc lão ca lật đật chạy sang xem xét, Tử Kỳ dùng tay chỉ lên trên một cái hóc nhỏ dưới tán cây nấm khổng lồ, mọi người cùng nhau nhìn thật kỹ chỉ phát hiện có vật gì đó động đậy bên trong, Lạc lão ca đẩ mọi người lùi lại vài bước rồi nói
" Cẩn thận nguy hiểm.. chắc chắn bên trong có một con vật gì đó vừa cử động, loài này chắc chắn dựa vào linh chi độc ở đây mà sống nên, cơ thể nó toàn là kịch độc "
Sau đó Lạc lão ca lấy ra một chiếc hủ thủy tinh rồi dùng một bật lửa đốt một ít giấy rồi thổi tất lửa tạo ra khói cho bay vào trong cái hóc, một lúc sau có động tĩnh thì ngay lập tức cho chiếc hủ đến ngay miệng của cái hóc, từ bên trong hóc phát sáng lên một con bọ cạp toàn than màu xanh lục phát ra ánh sáng lạnh lẽo bò vào trong chiếc hủ, động tác cực kỳ hiếu chiến dùng đuôi độc chít lien tục vào chiếc hủ, một lúc sau không làm gì được thì mới nằm yên như đang ngủ, ba người mang theo chiếc hủ quay về điểm dừng chân ngắm nhìn, Tử Kỳ thắc mắc hỏi
" Một con bọ cạp phát sáng, mà cai trị cả một khu rừng linh chi như thế này, có phải không hợp lý không? "
Vũ Vương củng chen vào nói
" Đúng a.. một con vật bé nhỏ này mà đủ sức như vậy thì chắc phải trong mình mang chất độc đệ nhất "
Lạc lão ca cười cười rồi nói
" Nó không phải là chúa của rừng nấm này, mà là vật bên trong các hóc đó mới đúng "
Tử Kỳ ngạc nhiên nói
" Thật không a..? Vũ Vương chúng ta đi lấy nó đi "
Vũ Vương và Tử Kỳ muốn đi thì Lạc lão ca cười tươi nói
" Vật đó là vật trấn giữ nơi này, chúng ta lấy nó đi nơi đây sẽ lâm vào duyệt vong, các đệ muốn một tiên cảnh nhân gian như thế này phải biến mất sao ? "
Tử Kỳ và Vũ Vương có chút thất vọng rồi nói
" Đúng là rất tiếc... "
Vũ Vương tò mò hỏi
" Đệ rất tò mò muốn biết bên trong là món pháp bảo gì a..! "
Lạc lão ca cười cười đưa cái hủ chứa con bọ cạp lên nói
" Là kết tinh của tổ tiên con bọ cạp này, chắc chắn là một viên Định phong châu khác có màu xanh lục, chắc chắn viên đó to hơn và lợi hại hơn viên mà Tử Kỳ tìm được "
Tử Kỳ hiểu ra thì cười tươi không còn ý định tìm vật đó nữa, Vũ Vương nhìn con bọ cạp nói
" thế còn cái con này.. chúng ta làm gì với nó đây "
Lạc lão ca nhìn con bọ cạp đang ngủ suy tư một lúc rồi nói
" Lão ca nghỉ nó mang trong mình chất độc, vã lại lão ca muốn nuôi nó, chắc chắn sẻ có lúc cần dùng "
Tử Kỳ cười tươi khoác tay lên vai Vũ Vương nói
" Chúng ta hôm nay lại thu nạp thêm một con vật nuôi "
Vũ Vương nhìn Tử Kỳ rồi cười tươi nói
" Nhưng nó ăn cái gì nhỉ..? không lẻ chúng ta phải mang theo nấm linh chi cho nó ăn, lỡ như trên đường mà hết thì biết tính sao..? "
Lạc lão ca cười lớn rồi nói
" Bọ cạp là loài ăn thịt không phải ăn chay đâu.. trên đường đi chúng ta bắt côn trùng cho nó ăn là được "
Lạc lão đại và Tử Kỳ nhìn nhau cười làm Vũ Vương củng ngượng mặt đỏ hết cả lên.. Nói đoạn Tử Kỳ chợt hỏi
" Vũ Vương này.. tấm bản đồ đó từ đâu đệ có nó "
Vũ Vương từ từ kể lại
" Tấm bản đồ này là do cha đệ trong một lần đi khai quật mộ cổ mà tìm được, một thời gian sau thì những người trong đoàn người khai quật năm đó điều bị một thế lực ngầm tìm giết gia đình của đệ củng không ngoại lệ, trước khi cha đệ mất đã giao nó cho đệ dặn dò đệ phải bảo vệ cẩn thận, nó là di vật của tổ tiên gì đấy chưa nói rõ thì ông ra đi, đệ mang theo nó trốn chạy khắp nơi cuối cùng thì gặp được hai người "
Lạc lão ca nhìn Tử Kỳ, rồi lại nhìn Vũ Vương chợt nói
" Sự đời thật quá trùng hợp, giờ đây cả hai hậu duệ của tộc Lâu Lan điều đã ở đây, lão ca rất có niềm tin bí mật trôn vùi hàng ngàn năm sẽ được chúng ta phá giải "
Vũ Vương trợn trắng mắt lên ngạc nhiên nói
" Lão ca nói.. đệ và Tử Kỳ là hậu duệ của tộc Lâu Lan ?"
Tử Kỳ củng rất ngạc nhiên khi nghe Lạc lão ca nói Vũ Vương củng là hậu duệ như mình, Lạc lão ca nói
" Sách của đệ chính là lời giải củng như là một quyển nhật ký ghi lại những diễn biến của Lâu Lan, còn bản đồ của Vũ Vương chính là bản đồ của Vương Quốc cổ đại Lâu Lan, bây giờ chúng ta chưa hiểu nó chứa đựng những bí mật gì bên trong, nhưng lão ca tin tưởng rồi chúng ta sẽ hiểu được nó "
Vũ Vương ngồi nghỉ ngợi mong lung rồi chợt nhớ ra điều rất quan trọng
" À trước lúc cha đệ chết có nói, phải tìm viên pha lê ngủ sắc gì đấy đệ không nhớ rỏ lắm "
Tử Kỳ thắc mắc hỏi
" Lão ca.. pha lê ngủ sắc là vật gì..? "
Lạc lão ca trầm tư một lúc rồi nói
" Chắc theo như tên gọi, là một viên đá pha lê có năm màu.. Sư phụ lão ca từng nói Lâu Lan cổ đại ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn và diệu kì mà con người khó lòng tưởng tượng được.. mà Vũ Vương này cha đệ có nói bằng cách nào để tìm được nó không ? "
Vũ Vương lại suy nghĩ rồi nói
" Lúc đệ còn nhỏ từng nghe cha đệ kể rằng lúc ông khai quật mộ cổ đã nhìn thấy các hình vẽ trên tường, nó mô tả người ta mang tấm bản đồ này cùng viên pha lê cúng tế cho một con rắn khổng lồ.. Nhưng cha của đệ chỉ tìm được tấm bản đồ còn con viên pha lê thì không thấy, ông suy đoán nó nằm ở nơi con rắn khổng lồ "
Tử Kỳ lấy quyển sách ra mở ngay bức tranh thần rắn khổng lồ cho Vu Vương xem, Vũ Vương rất ngạc nhiên
" Đúng là nó, giống như miêu tả của cha đệ.. hai người xem, bên dưới tế đàn là tấm bản đồ và viên đá này "
Tử Kỳ và Lạc lão ca lần này nhìn kỹ mới phát hiện ra chi tiết nhỏ này, quả không sai với lời nói của Vũ Vương Tử Kỳ càng vững dạ hơn khẳng định
" Bây giờ thì đệ đã khẳng định đệ và Vũ Vương thật sự là hậu duệ của Lâu Lan tộc rồi "
Vũ Vương ánh mắt long lanh nhìn thái độ anh tuấn bất phàm của Tử Kỳ mà trong lòng dân lên một cảm xúc dạt dào khó tả.. Sáng hôm sau bên ngoài đã xuất hiện những tia nắng yếu ớt lọt qua các tầng lá dày đặt bên trên để gọi xuống tầng đái của khu rừng, vậy mà phía trong này của vách đá vẫn cứ như lúc mọi người vừa đến không khác biệt gì, nếu không đi ra cửa động nhìn ra ngoài căn bản sẽ không thể nhận biết thời gian bên trong là ngày hay đêm. Ba người phân chia đồ dùng cho nhau rồi cùng nhau lên đường dựa vào la bàn mà đi, đi đến giữa trưa thì mọi người dừng chân bên một con suối nhỏ, nghỉ ngơi rửa mặt cho tĩnh táo, rồi không quên lấy nước dự trử, Lạc lão ca tháo sợi dây có viên định phong châu ra đeo lên cổ Vũ Vương rồi nói
" Từ nay ta mang nó tặng cho đệ.. đây là viên định phong châu do Tử Kỳ tặng cho ta khi nhập môn "
Tử Kỳ vui vẽ nhìn Vũ Vương mặt mài có chút kinh ngạc, Tử Kỳ biết Vũ Vương muốn nói gì, bèn nói trước
" Đệ hãy nhận lấy.. Lão ca hiện nay đang nuôi con bọ cạp lục quan nếu mang định phong châu trên mình sẽ làm nó hoảng sợ, vã lại mang theo định phong châu trong phạm vi 30 bước chân côn trùng sâu bọ rắn rết sẽ lánh xa, làm sao lão ca bắt được mồi cho thú cưng của lão ca ăn ngộ nhỡ nó có chuyện gì lão ca của chúng ta sẽ buồn lắm đấy "
Lão ca cười tươi gật đầu tán đồng ý kiến Tử Kỳ sau đó nói
" Bây giờ để lão ca đây biểu diễn tuyệt nghệ của môn phái cho các đệ mở rộng tầm mắt nha "
Nói xong Lạc lão ca mở nắp cái hủ chứa con bọ cạp lục quan ra, lấy dao nhọn rạch lên ngón tay trỏ của mình để máu chảy ra sau đó để tay vào hủ, con bọ cạp ngay lập tức ngửi được mùi máu liền phát sáng hơn lúc bình thường cắn lấy ngón tay Lạc lão ca mà hút máu ở đầu ngón tay, hút được một ít thì nó nhã ngón tay Lạc lão ca ra, ngón tay bắt đầu tím tái đi vì bị trúng độc, Tử Kỳ và Vũ vương vô cùng lo lắng định đứng dậy chạy đến xem sao thì Lạc lão ca ra hiệu cho mọi người bình tỉnh, Lạc lão ca một lần nửa đứa ngón tay vào hủ, con bọ cạp dùng cái đuôi độc của nó chít một cái vào chổ nó vừa hút máu, sau đó ngón tay từ từ trở lại như bình thường chỉ có điều cả bàn tay chỉ máu điều nổi lên một màu xanh tím trong rất quái dị Lạc lão ca cười lớn nói
" Các đệ xem ta đã thành công rồi.. đây được gọi là Liên Huyết Thệ, là một giao dịch giữa chủ nhân và một loại vật nuôi có linh tính, từ nay về sau chỉ có lão ca mới có thể ra lệnh cho nó, và nó sẽ không bao giờ bỏ đi khỏi lão ca, hơn nữa lão ca củng miễn nhiễm với chất độc của nó "
Tử Kỳ Và Vũ Vương hết sức kinh ngạc nói
" Lão ca.. người làm ta cảm thấy rất khó tin đấy "
Lạc lão ca hiểu được thật sự rất khó tin, nhưng chỉ người trong môn phái của ông mới biết môn công phu này, nhưng từ trước đến nay ông chưa từng tìm được một con vật phù hợp với mình
" Được rồi để Lão ca đây biểu diễn cho đệ xem "
Lạc lão ca, thả con bọ cạp xuống đất, nó nhanh chóng bò đi rất nhanh mọi người nhìn theo nó, nó bò qua một khe đá bên suối sau đó chui vào trong khe, trong nháy mắt nó chui ra hai càng kẹp chặt một con rết lớn màu đen bóng giữa các đốt màu đỏ tươi như máu, trông rất nguy hiểm con rết kịch liệt giãy giụa nhưng không thoát ra được nên nhe hai cái răng độc nhọn hoắc a định cắn con bọ cạp nhưng chưa kịp động thù đã bị bọ cạp lục quan chít một cái toàn than lập tức tê liệt bất động, sau đó hút sạch tinh hoa của con rết rồi bỏ con rết ra, lúc này con rết chỉ còn lại một cái xác rỗng không, con bọ cạp lục quan ăn no thì quay trở về bên cạnh Lạc lão ca nó bò từ chân lên ngực rồi bò lên bàn tay có Liên Huyết Thệ của Lạc lão ca nằm xuống như đang ngủ, Lạc lão ca mang con bọ cạp bỏ vào trong hủ để nó nghỉ ngơi rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tử Kỳ và Vũ Vương nói với vẽ vui tươi
" Các đệ đã tin Lão ca của các đệ chưa ? "
Tử Kỳ gật đầu liên tục tỏ vẻ khâm phục với Lạc lão ca, còn Vũ Vương thì nét mặt kinh ngạc tột cùng nói
" Lạc sư phụ lão thật lợi hại, thế lão ca có thể huấn luyện thêm con khác hay không ? "
Lạc lão ca cười tươi nói
" không thể, một khi đã tìm được mối liên kết thì sẽ đến khi cả hai cùng chết mới hết mối liên kết này, cho dù một trong hai chết đi còn lại củng không thể tìm mối liên kết khác trong cuộc đời này "
Vũ Vương gật gật đầu rồi không nói gì nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro