Chương 5: Bão Nhiệt Đới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nghĩ ngơi xong xuôi thì cả hội ba người tiếp tục đi về trước theo hướng của la bàn, cứ như thế đi ròng rã hơn mười ngày đêm vẫn chưa thoát ra khỏi khu rừng này, trái lại càng vào sâu trong rừng thì cảnh vật càng hoang sơ nguyên thủy, bầu không khí âm u, tĩnh mịch.. Đang đi thì trên đầu mây đen vây kín, gió gật sét rền vang báo hiệu một cơn bão nhiệt đới sắp ập đến, cả hội Tử Kỳ tìm kiếm xung quanh xem có nơi nào ẩn náo không, nhưng xung quanh chỉ toàn cây rừng không thấy bất cứ thứ gì có thể che chắn được, đang lúc bối rối thì có một con nai nhảy ngang trước mặt mọi người, chân nó vừa chạm xuống đất thì ngay lập tức vụt nhảy lên nhanh như cắt chỉ cần nhảy ba bước đã biến mất khỏi mắt mọi người, rồi đột nhiên dưới đất một đàn chuột rất đông nhốn nháo chạy ngang dưới chân họ Lạc lão ca nói lớn
" Mọi người di chuyển nhanh theo hướng đàn chuột "
Lạc lão ca vừa dứt lời thì cả hội chạy thật nhanh theo đàn chuột, chạy được một lúc thì thấy phía trước là một than cây cổ thụ to lớn, đàn chuột đều bò vào trong cái cây này, thấy chuyện lạ này Lạc lão ca nhanh chóng trèo lên than cây nhanh như chớp đã lên cao khoảng 10m ở trên than cây có một hóc rổng rất to đủ cho cả hội vào trong tránh bão, Lạc lão ca quăn dây thừng xuống giúp Tử Kỳ và Vũ Vương lên hóc cây, vào được bên trong an toàn thì tất cả đã cảm thấy an tâm, Lạc lão ca nói với mọi người
" Vốn động vật luôn nhận biết nguy hiểm rất giỏi, chúng ta phiêu bạt bên ngoài các đệ hãy cố gắn quan sát xung quanh mà phán đoán hướng đi an toàn nhất để không gặp phải cảnh trở tay không kịp "
Tử Kỳ và Vũ Vương gật đầu đã rõ, sau đó ngồi chờ đợi.. Tử Kỳ nhìn ra ngoài lúc này đàn chuột không ngừng bò lên trên cao, bò nhang qua chổ bọ họ có nhiều con muốn chui vào, nhưng vừa lú đầu vào thì ngay lật tức quay đầu bỏ chạy thụt mạng, Vũ Vương thấy lạ thì hỏi
" Đám chuột này không phải thấy chúng ta mà kinh sợ như vậy chứ "
Tử Kỳ cười cười lấy tay đưa đến trước ngực Vũ Vương cầm viên Định phong châu lên nói
" Là do món bảo bối này này "
Vũ Vương chợt nhớ ra rồi cười lớn, cầm lấy viên Định phong châu nhìn ngắm vẽ mặt thích thú.. Trời bắt đầu mưa to như trút nước ở bên ngoài, gió thổi cực mạnh, làm những cây nhỏ trong rừng cứ hết nghiên bên đây lại nghiên bên kia, thỉnh thoảng sấm sét còn đánh xuống làm cháy một vài cái cây, bên ngoài lúc này cực kỳ nguy hiểm cả hội Tử Kỳ thì may mắn tìm được nơi tránh bảo an toàn nên yên tâm mà ngủ, Lạc lão ca thả bọ cạp lục quan ra ngoài cho nó ngủ trên tay mình, đến nửa đêm bên ngoài trời vẫn mưa to, bên ngoài chợt có động tĩnh lớn, cả hội giật mình tĩnh giấc bật đèn quặn lên dò xét, bây giờ nhìn ra ngoài mới thấy nước đã dân lên rất cao, nước đã ngập khắp nơi, các than cây bị quật đổ trôi dạt va đập vào than cây của họ, tạo tiếng động lớn, ngước vẫn tiếp tục dân lên đến sáng khi mưa đã ngừng thì bên ngoài đã trở thành một khu đầm lầy ngập nước, mặt nước chỉ cách hóc cây của bọn họ chừng 1m là cùng, Lạc lão ca dò xét tình hình một lúc vẫn chưa tìm ra cách, lúc này Vũ Vương đưa ra ý kiến
" Đệ nghỉ hay là chúng ta lấy những than cây kia kết bè thì có thể di chuyển tiếp đấy "
Tử Kỳ gật đầu tán thành, cả hay nhìn Lạc lão ca dò xét, Lạc lão ca thở dài rồi nói
" Trước mắt chỉ còn cách đó thôi "
Tử Kỳ và Vũ Vương bắt tay vào thu gom các thân cây, chọn những than cây bị gãy đôi lấy phần gốc của nó mà kết lại thành một chiếc bè bằng 4 thân cây to, Lạc lão ca thì dùng dao đi rừng làm ba cái tay chèo, khi đã làm xong chiếc bè, cả Hội lên bè bơi về hướng chỉ định, lúc này Vũ Vương kiểm tra hành trang thì phát hiện đã sắp hết thức ăn nên lo lắng nói
" Lương khô mang theo đã sắp hết rồi, tiếp theo phải làm sao đây ?"
Tử Kỳ im lặng vừa chèo vừa tính cách, Lạc lão ca dùng tay chỉ xuống nước nói
" Thức ăn ở xung quanh chúng ta "
Tử Kỳ chợt hiểu ra lời Lạc lão ca nói, rồi quay sang nói với Vũ Vương
" Chúng ta có thể bắt cá dưới nước ăn bây giờ chúng ta ở độ cao này chắc chắn là gần các ngọn cây, chúng ta có thể tìm trứng, hoặc trái cây nữa "
Vũ Vương gật đầu đã hiểu, ngay lập tức nhìn ngó xung quanh thì thấy phía bên trái có một ngọn cây trên cành trái chín rất nhiều, trông rất ngon liền nói
" Phía bên đó có trái cây kìa "
Lạc lão ca không bơi bè sang đó vội mà đợi chờ một lát, thấy một vài con khỉ đến ăn quả thì mới bơi đến đuổi chúng đi, rồi ba người hái rất nhiều trái cây bỏ lên bè rồi tiếp tục lên đường, đi đến gần xế chiều thì cả hội đến một khu vực sương mù giăng giăng không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Vũ Vương bơi cả ngày trời củng cảm thấy rất mệt mỏi, chợt nói vài câu không tự chủ
" Không biết do tay chân rã rời hay do sương mù làm em gặp ảo giác, sao từ khi vào trong sương mù thì dù chèo rất nhẹ nhưng bè lại di chuyển với tốc độ như ban đầu.. haizz em bị làm sao thế này ?"
Tử Kỳ và Lạc lão ca củng suy nghỉ thấy những lời Vũ Vương than vãn rất chính xác, Lạc lão ca buôn tay chèo ra không bơi nửa, Tử Kỳ củng không bơi nửa để ý xem động tĩnh thì Tử Kỳ nói
" Vũ Vương ở đây không hề có ảo giác, la do dòng nước ở đây chảy phía trước nên bè chúng ta thật sự là đang trôi theo dòng nước bên dưới "
Lạc lão ca đồng tình với suy luận của Tử Kỳ, cả ba người cùng tiến lại gần nhau Lạc lão ca mang la bàn ra xem, phát hiện kim la bàn cứ di chuyển lien tục, quay bên đông rồi lại quay bên tây, Ngạc nhiên nhìn nhau rồi Lạc lão ca nét mặt đầy lo lắng nói
" Chắc chắn chúng ta đã đi vào vùng đầm lầy nguyên sinh, ngày trước đã từng có người trong nghề lạc vào đây may mắn là người đó đã không gặp phải sương mù nên dựa vào hướng của mặt trời mà gắng sức bơi thoát ra ngoài, nhưng chúng ta hiện tại thì khác, vừa bị dòng nước cuốn đi vừa bị sương mù che phủ không thể xác định phương hướng nửa "
Tử Kỳ thắc mắc hỏi
" Cái gì mà đầm lầy nguyên sinh đệ nghe không hiểu "
Lạc lão ca giải thích cho Tử Kỳ, củng như để Vũ Vương bớt hoang mang
" Đầm lầy nguyên sinh là một khu vực đầm lầy đã tồn tại từ thời cổ đại bên trong đầm lầy không hề toàn tại từ trường, và là nơi sinh sống của nhiều loài vật nguyên sinh một trong số chúng còn rất nguy hiểm "
Vũ Vương tỏ ra hiểu biết nói
" Không phải là loài cá ăn thịt chứ, còn có đỉa ăn não nữa "
Tử Kỳ lấy tay xoa lên tóc Vũ Vương nói
" Vũ Vương ơi Vũ Vương đệ cứ giỏi tưởng tượng "
Lạc lão ca vẽ mặt nghiêm túc nói
" Vũ Vương nói hoàng toàn đúng đấy.. Lão ca từng đọc qua tài liệu, củng đã có ghi chép điều này, nhưng chưa bao giờ có người sống xót trở về để minh chứng điều đó nên nó vẫn là một bí ẩn đáng sở của đầm lầy nguyên sinh "
Tử Kỳ chợt tái mặt, ngồi sát vào trong cạnh Vũ Vương không dám nhút nhích, Vũ Vương thấy phản ứng của Tử Kỳ thì cười lớn
" Không ngờ có người còn nhát gan hơn cả Vũ vương này đấy chứ "
Tử Kỳ trợn mắt lên cải
" Ai nhát gan chứ, chỉ là thấy hơi lạnh thôi "
Trong lúc hai người Tử Kỳ và Vũ Vương trêu chọc nhau thì Lạc lão ca phát hiện có chuyện lạ
" Hình như tốc độ của chúng ta đang dần tăng lên thì phải "
Tử Kỳ và Vũ Vương nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung cao độ ra sức quan sát, Tử Kỳ nói
" Quả thật là có cảm giác tốc độ đang tăng lên "
Lúc này Vũ Vương lấy đèn quặn rọi ra phía trước rồi nói
" Phía trước là cái gì thế ?"
Cả hội nhìn về hướng đèn quặn, phát hiện phía trước màn sương mù mỏng đi đáng kể, phía xa xa lộ ra một dải màu trắng ngoằn ngoèo, mảnh như sợi chỉ. Xung quanh không còn là rừng cây nửa mà là một dòng nước mênh mông ở giữa khe núi. Mọi người nhìn thấy quan cảnh khoáng đạt thì vui vẽ như đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp định thần nhìn rõ xung quanh thì nghe thấy tiếng nước chảy xiết ầm ầm vang dội, chiếc bè không tự chủ được, xoay tròn trên mặt nước và trôi về phía trước.. Lạc lão ca hét lớn
" Phía trước là một con thác nước lớn, mọi người thu dọn hành lý buộc chặt vào người bằng dây thừng, chuẩn bị trước tâm lý rơi xuống dưới, nhớ những gì ta dặn, khi rơi xuống gần tới mặt nước thì hít một hơi thật sâu, tao tư thế như một cây lao cho chân xuống trước, như vậy chắc chắn sẻ không bị tổn hại nhiều.. "
Lạc lão đại vừa dứt câu mỏi người lập tức hành động.. Chiếc bè thuận thế dòng nước lao mình từ trên cao xuống khe sâu bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro