Chương 6 : Bộ Lạc Tà Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ba người trong nhóm Tử Kỳ rơi từ trên xuống cảm giác như đang bay, trong tích tắt thời gian trời đất quay cuồng, cố gắn làm theo những gì Lạc lão ca dặn dò, duỗi thẳng chân ra, để cơ thể như một cây giáo lao thẳng xuống dưới, Tử Kỳ cố gắng mở mắt ra quang sát cảnh vật rất hùng tráng, Thác nước khổng lồ trắng xóa như một con bạch long lao mình xuống dưới, bên dưới là một cái hồ hình bán nguyệt phía xa là cả một khu rừng rộng lớn có một con song uống lượn bắt nguồn từ hồ nước này, trong khoảnh khắc ngắng ngủi Tử Kỳ nhìn thấy phía xa có một cái tháp bằng đá lớn nằm cạnh bờ sông. Tử Kỳ nhìn xuống dưới thấy ngay trước mắt đã là mặt nước liền nhanh chóng hít một hơi that sâu, rồi cả người như một mũi tên lao vào dòng nước trong xanh bên dưới, khi mở mắt ra Tử Kỳ cố gắng bơi lên trên, đang bơi thì phát hiên Vũ Vương và Lạc lão ca ngay trước mặt cả ba người ra sức ngoi lên mặt nước, cố gắng bơi vào bờ sau đó ba người nôn hết nước trong bụng đã uống khi rơi xuống hồ ra ngoài, mới cảm thấy đầu óc dần dần trở lại bình thường, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng lững lờ, ánh nắng chan hòa.. Cả nhóm nhìn nhau cười tươi như ăn mừng vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.. Tử Kỳ đứng dậy nói
" Khi rơi từ trên xuống đệ nhìn thấy phía xa dọc theo con sông trước mặt có một ngôi đền bằng đá, đệ nghỉ đã tìm ra ngôi đền Xà Thần "
Lạc lão ca hỏi lại
" Đệ không nhìn lầm đó chứ ?"
Tử Kỳ gật đầu khẳng định rồi nói
" Chắc chắn "
Vũ Vương củng đứng dậy vừa vắt quần áo vừa nói
" Đệ củng nhìn thấy thấp thoáng có khói bay lên "
Vũ Vương vừa nói thì chợt giật nãy người lên, Tử Kỳ và Lạc lão ca củng có phản ứng như vậy cả ba người nhìn nhau nét mặt căn thẳng Lạc lão ca nhanh chống ra hiệu cho mọi người đi theo mình.. Ba người đi thật nhanh vào một than cây to gần hồ để nấp, lúc này Lạc lão ca nói
" Chắc chắn ở đây có con người tồn tại, có thể là một bộ lạc, bọn người rừng này không biết nói tiếng chúng ta vã lại vô cùng hung tợn chúng ta cần phải cẩn thận trong từng bức đi "
Tử Kỳ và Vũ Vương gật đầu đã hiểu, Lạc lão ca cùng hai người bọn họ nấp ở đây một lát thì phát hiện những cô gái của bộ lạc xuất hiện trên đầu đội một cái bình lớn, trên người ăn mặc kỳ lạ vải vóc có thiêu hình hoa cỏ cách điệu, trên người mang nhiều trang sức màu trắng, trông không giống với tưởng tượng của mọi người, trên mặt họ có vẽ những hoa văn lạ trông rất đẹp các cô gái này xuống bờ hồ lấy nước, lấy nước xong thì đội bình nước lên đầu đi về theo hướng dòng sông, Vũ Vương thấy thắc mắc nói
" Theo lý thì người rừng làm gì có văn minh mà dệt vải, còn trang sức đẹp đẽ nữa, trông cách ăn mặt không thua kém gì chúng ta cả đâu "
Lạc lão ca suy nghỉ hồi lâu thì trả lời
" Cái này đúng là không bình thường.. Nhưng nếu họ có nền văn minh như thế này thì có thể sẽ không ăn thịt người đâu nhĩ "
Tử Kỳ và Vũ Vương trợn mắt nhìn Lạc lão ca, ông ta liền cười tươi nói
" Đùa thôi đùa thôi mà "
Tử Kỳ nhăn mặt rồi nói tiếp
" Có một điều kỳ lạ nữa.. Tại sao họ sống gần sông không lấy nước dở đó ?, đi xa như vậy đến đây lấy nước, có vẽ không hợp lý "
Vũ Vương gật đầu tán thành, Lạc lão ca gãy gãy đầu nói
" Theo lão ca thì hôm nay chắc là một nghi lễ gì đó, cần lấy nước ở nguồn để làm lễ củng nên "
Mọi người đang bàn luận thì phía bờ hồ lại xuất hiện một nhóm người, dáng vẽ hung tợn ăn mặc thiếu thốn, lấy lá cây và cỏ làm quần, trên tay cầm theo giáo nói năng không ai hiểu rỏ, chỉ thấy quơ tay múa chân chỉ trỏ vào hướng những cô gái kia vừa đi.. Tử Kỳ nhanh trí nói
" Đệ nghỉ bọn người rừng này muốn tấn công bộ lạc của các cô gái khi nãy đấy "
lạc lão ca gật đầu, Vũ Vương lại cười tươi nói
" Nếu mà thật như vậy thì, đệ đã có cách giúp chúng ta thâm nhập vào bộ lạc kia tìm hiểu thông tin ngôi đền Xà Thần rồi "
Lạc lão ca và Tử Kỳ kê sát tai vào nghe kế hoạch của, Tử Kỳ vỗ vai Vũ Vương khen ngợi
" Thằng nhóc này đầu óc tưởng tưởng thật phong phú " Cả nhóm ngồi ở gốc cây chuẩn bị cho kế hoạch.. trời vừa tối thì cả hội bắt đầu tiến đến thật gần bộ lạc, bộ lạc này sống ở ven song ngay phía trước một ngôi đền cổ bằng đá, rêu xanh và dây leo quấn quanh ngôi đền có kiến trúc giồng với các đền thờ của người Maya được xây với kiến trúc hình vuông bốn góc to ở bên dưới nhỏ dần lên trên, bốn mặt điều có bậc than đá để đi lên trên, tận cùng là tế đàn một mặt bằng phẳng hình vuông chính giữa có một cái bàn bằng đá lớn, ở mặt phía đông của công trình bân dưới có một cánh cửa đá đóng chặt lối đi vào bên trong ngôi đền, nơi mà người ta thờ một vị thần nào đó bên trong.. Hội của Tử Kỳ lợi dụng trời tối đột nhập vào từ phía sau của ngôi đền, cả hội bò lên các bật than sau đó ung dung ngồi trên bệ thờ nơi cao nhất chờ thời cơ hành động.. Ở bên dưới người dân quay quần bên đống lửa lớn nhảy múa , phía bên kia còn nướng một con lợn rừng thật to, Vũ Vương ngửi được mùi thịt nướng thơm ngon nuốt nước miếng chửi rủa
"Thật là.. muốn khiến bọn ta chết thèm hay sao đây ?"
Tử Kỳ nhìn Vũ Vương mà cười thật tươi, khi tộc trưởng của bộ lạc đi ra thì tất cả trống nhạc điều dừng lại ông ta giọng nói vang vọng hô to
" Hôm nay là ngày lể tạ ơn thần rừng đã nuôi sống chúng ta, chúng con xin tạ ơn người Sulan tối cao "
Tất cả người dân quỳ xuống một tay để trước ngực lạy liên tục.. Tử Kỳ và mọi người ở trên nghe rõ tất cả thì Lạc lão ca nói
" Đúng như suy đoán, bộ lạc này họ nói cùng ngôn ngử với chúng ta, thật may mắn "
Tử Kỳ nói thêm vào
" Thế thì kế hoạch của Vũ Vương chẳng phải sẽ hoàn hảo hơn sao ?"
Cả hội nhìn nhau cười tươi chờ đợi.. Vị tộc trưởng bên dưới mang chết đầu con lợn được để trang trọng trên cái khay gổ quỳ xuống hai tay dân lên trời, đám dân làng tiếp tục lạy miệng không ngừng hô to
" Sulan..Sulan..Sulan..Sulan...! "
Thời cơ đã đến, Lạc lão ca dùng một ít thuốc nổ tự chế của ông đốt lên tạo một tiếng nổ lớn, tất cả mọi người bên dưới ngước nhìn lên trên tế đàn thấy một đám khói lớn bay lên bên trong đám khói có ba người bước ra, Tử kỳ ở giữa đã thay một bộ đồ đẹp trên áo thêu hoa văng tinh sảo trên cổ khoác một chiếc khăng choàng là một con hồ ly màu vàng kim trên mặt vẽ vài đường nét màu đỏ và trắng, phong thái uy nghiêm, Vũ Vương đứng bên trái trên cổ đeo định phong châu tỏa ra ánh sáng nhạt màu xanh lam trên mặt có vẽ hoa văn màu trắng trên tay cầm một cây đèn, bên phải là Lạc lão ca cánh tay phải đưa ra phía trước bàn tay nổi đầy chỉ máu màu tím xanh trên tay là một con bọ cạp màu xanh lục phán sáng trông rất dữ tợn, trên mặt có vẽ hoa văn màu đỏ.. Người dân bên dưới chưa hiểu chuyện gì thì nhốn nháo cả lên bàn tán, Tử Kỳ lớn giọng nói xuống phía dưới
" Lời thỉnh cầu của các ngươi ta đã nghe thấy các ngươi hãy đứng dậy..!"
Tộc trưởng ở bên dưới hét lớn
" Các ngươi là ai, dám xâm phạm bộ lạc của ta ?"
Vũ Vương tỏ vẽ nóng giận quát lớn
" Hổn láo.. các ngươi vừa cầu xin bọn ta, nay bọn ta hiện than thì các ngươi không nhận ra thế mà dám nói là tôn kính bọn ta sao?"
Tộc Trưởng bên dưới hoảng sợ quỳ xuống lạy liên tục cầu xin
" Sulan xin người bỏ qua cho chúng con.. vì trông ngày không giống với hình vẽ trong đềnh "
Tử Kỳ nét mặt nghiêm trang nói
" Được hãy đứng lên hết đi... chuyện quan trọng trước mắt hôm nay ta hiện than là vì cứu giúp các ngươi.. bọn man rợ đang ẩn nấp xung quanh chuẩn bị vào đây giết hết các ngươi "
Bên dưới trở nên hoảng loạn, vị tộc trưởng cùng toàn bộ người dân quỳ xuống thành khẩn vang xinh
" Xin Sunlan cùng hai vị hộ pháp hãy cứu giúp chúng con, chúng con vang xin người "
Tử Kỳ trong cầm một quả pháo hoa do Lạc lão ca sáng chế vào lúc trưa đốt lên rồi nhanh chống ném nó lên không trung, tất cả mọi người bên dưới nhìn theo vệt khói nhìn lên trời, bổng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, những tia lửa màu đỏ tỏa ra làm sáng rực một vùng trời đêm, bọn man rợ ở xung quanh hoảng sợ bỏ chạy người dân hò reo nhảy múa sau đó tất cả các chàng trai và cô gái trẻ tuổi trong bộ lạc chia làm hai hàng đứng trên các bậc than nghênh đoán ba vị Tà Thần, Tử kỳ ,Vũ Vương và Lạc lão ca đi xuống.. Cả ba nhìn nhau cười một cái rồi nhanh chóng tạo vẽ mặt nghiêm trang bước xuống, ở bên dưới người dân quỳ xuống ngắm nhìn Sulan Tử Kỳ anh tuấn oai phong đi xuống ai củng cười thật tươi vô cùng kính trọng, Ba người được người dân mời vào một cái bàn bằng gổ trên bàn là thịt nướng, rượu cùng với hoa quả tươi, Sulan Tử Kỳ đứng dậy nghiêm trang nói
" Người dân hãy vui chơi nhảy múa.. ! "
Mọi người lập tức đánh trống thổi kèn lá, rồi cùng nhau nhãy múa ăn uống.. Trên bàn Tử Kỳ, Vũ Vương cùng Lạc lão ca vui vẽ ăn thịt nướng, uống rượu xem bọn họ nhảy múa ca hát, Lạc lão ca vừa uống rượu vừa nói
" Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, ngay sáng mai chúng tan gay lập tức vào trong đền tìm hiểu "
Tử Kỳ cùng Vũ Vương cười tươi gật đầu, lúc bấy giờ tộc trưởng đi đến trước bàn của họ giọng nói thành khẩn
" Sulan xin hỏi ngày có thể ở lại đây với chúng con mãi mãi không ? "
Tử Kỳ nét mặt nghiêm chỉnh nhìn chầm chầm ông ta làm ông ta không dám ngẩng mặt lến rồi nói
" Ta hiện than hôm nay chỉ là vì tình cờ trên đường đi tìm một vật của ta đánh rơi, sau khi ta tìm được ngay lập tức sẽ đi "
Vị tộc trưởng quỳ xuống cầu xin Tử Kỳ
" Sulan người đi rồi chúng con phải làm sao ? "
Vũ Vương giọng nói lạnh lùng trả lời
" Các ngươi giử bọn ta ở lại, trời đất sẽ đảo lộn đến lúc đó sinh linh vạn vật điều phải chịu duyệt vong "
Mọi người ai nấy hoản sợ vô cùng quỳ xuống im lặng. Lạc lão ca nói tiếp
" Trước khi đi chúng ta sẽ dạy các ngươi cách chống lại bọn man rợ kia "
Người dân hò reo cảm tạ, ba người ăn uống no nê ba người đi lên trên tế đàn để ngủ, ở bên dưới tộc trưởng ngăn cấm không cho ai bén mảng tới gần ngôi đềnh, bốn góc đều có người canh gác, Vũ Vương nằm xuống vui vẽ nói
" Xem như bước thứ nhất đã thành công, bước tiếp theo là phải nhờ hai người nghỉ cách cố gắng truy tìm manh mối đó nha "
Lạc lão ca cười hớn hỡ nói
" Chúng ta như thế này thì có thể đường đường chính chính đi vào trong điện thờ rồi, chắc chắn bên trong sẽ có manh mối "
Sáng hôm sau ba người đi xuống dưới sự đón tiếp trang nghiêm của người dân, tộc trưởng bước lên phía trước nói
" Sulan mời người vào trong điện thờ "
Đám thanh niên trai trán hợp sức đẩy cánh cửa đá ra, mọi người vào trong trước thắp đèn lên rồi mời ba người đi vào, bên trong điện thờ có một bức tượng đá lớn tạo hình vô cùng dữ tợn, trên dầu đội một chiếc mũ được kết từ nhiều chiếc sừng của động vật, trên tay thì cầm một chiếc chìa khóa bằng vàng điêu khắc rất đẹp, bốn phía của bức tường có vẽ nhiều hình vẽ kỳ bí, Tử Kỳ mang quyển sách cổ ra đối chiếu với các hình vẽ bên trên, phát hiện đa phần chúng không giống nhau, nhưng ở một bức tranh Tử Kỳ phát hiện có một phần của bức tranh miêu tả bức tượng thần trong chính điện hai tay nắm giử hai bảo vật, một tay giử chiếc chìa khóa, một tay nắm giử một chiếc hộp có các tia sáng tỏa ra xung quanh. Tử Kỳ đưa bức tranh lên cho Lạc lão ca và Vũ Vương xem ba người nhìn nhau gật đầu một cái rồi Tử Kỳ lên tiếng
" Tộc trưởng.. Các người đã đánh mất chiếc hộp của sự sống rồi sao ? "
Tộc trưởng, sắc mặt tím tái hốt hoảng giải thích
" Thưa Sulan.. Báo vật của người nhiều năm trước đây, tổ tiên chúng tôi vì muốn bảo vệ nó nên đã mang chiếc hộp và chia khóa tách ra ở hai nơi, chúng tôi canh giử chìa khóa, còn chiếc hộp được giấu ở ngôi đền của Xà Vương "
Vũ Vương và Lạc lão ca nhìn nhau gật đầu, sau đó Tử Kỳ nói
" Được vậy ngay bây giờ các ngươi cử người dẫn đường cho ta đến đó "
Tộc trưởng nét mặt kinh hãi tột cùng nói
" Thưa Sulan các người là Tà Thần nên hiển nhiên là muốn đi đâu sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng chúng con là người phàm yếu ớt làm sau dám bén mảng đến đó. Người quên rồi sau nơi đó được bao quanh bởi dầm lầy chết, chỉ cần là sinh vật sống đến đó chắc chắng sẽ chết "
Tử Kỳ suy nghĩ một lúc lâu sau đó nãy ra ý tưởng
" Thế thì ngươi cứ vẽ ra một tấm bản đồ dẫn đến đó chúng ta sẽ tự khắc tìm đến, sau khi tìm lại được bảo vật lập tức sẽ ban thưởng cho các ngươi "
Tộc trưởng vui mừng, lập tức trở về nhà để vẽ một bản đồ chỉ dẫn đến ngôi đền Xà Vương, nơi chứa đựng đầy rẫy mối nguy hiểm, một nơi mang trong mình sự chết chóc, bộ tộc tà thần này đã phải hi sinh vô số người qua hàng chục năm trời mới có thể mang chiếc hộp ánh sáng an toàn đặt bên trong ngôi đền Xà Vương. Tử Kỳ Vũ Vương và Lạc lão ca ở trong đền nghiên cứu các bức bích họa, một cô gái trong tộc được Vũ Vương hỏi về ngôi đền Xà Vương, thì nét mặt sợ hãi, giọng nói run run từ từ kể cho họ nghe về ngôi đền Xà Vương một ngôi đền cổ đại nằm giữa một đầm lầy, có vô số các loài vật đáng sợ, người trong tộc không biết ngôi đền có từ bao giờ chỉ biết bên trong đền có một con rắn đá khổng lồ các sinh vật bên ngoài đầm lầy không dám bén mảng đến gần dù chỉ là bò lên một bậc thang bên ngoài củng không dám... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro