Chương 7: Tứ Liên Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản đồ vẽ xong thì bên ngoài trời đã sập tối. Nhóm Tử Kỳ, Vũ Vương và Lạc lão ca đành phải ở lại trong ngôi đền nghỉ ngơi nghiên cứu thêm thông tin củng như xem xét bản đồ kĩ lưỡng trước khi xâm nhập vào trong đầm lầy chết. Tử Kỳ và Lạc lão ca nghiên cứu tấm bản đồ còn Vũ Vương thì đi vòng quanh xem xét các bức bích họa trên tường, Tử Kỳ chỉ vào một đường vẽ màu đen trên bản đồ hỏi Lạc lão ca
" Chỗ này là một con đường tắt hay sao ? Nó bắt đầu từ một được ký hiệu như một ngọn tháp nhỏ và đi thẳng đến ngôi đền Xà Vương "
Lạc lão ca thấy khó hiểu, cứ nhìn thật kĩ nhưng không thể nhìn ra cái đường màu đen ấy liệu có phải là một con đường tắt hay không. Vũ Vương đi khám phá vòng quanh không thấy gì lạ, các bức bích họa chỉ đơn giản là miêu tả những vị thần, và các nghi lể của người dân, Vũ Vương xem thấy buồn chán thì ngồi xuống dựa vào bức tượng thú trấn giữ, một con thú kỳ quái, mình thú tức chi có móng vuốt sắc nhọn, đầu chim nhưng đội một cái mũ như những chiến binh. Vũ Vương ngồi tựa lưng vào nó lấy tấm bản đồ của cậu ra xem, cậu đã xem tấm bản đồ này rất nhiều lần mà chẳng phát hiện gì cả, lần này củng vậy, Vũ Vương khẽ thở dài một hơi rồi để tấm bản đồ xuống đất, lúc này Vũ Vương cảm thấy sau lưng nhói nhói đau, bèn quay lại xem thì ra ở dưới gót chân của con thú trấn giữ có một hoa văn nổi có ba hình tròn đồng tâm, ở trung tâm của hình tròn là một hình con mắt nhô lên, chính con mắt này đã làm lưng Vũ Vương bị đau, Vũ Vương thấy có điều lạ bèn đứng dậy đi lại hai con thú trấngiữ khác xem xét nhưng không thấy trên mình chúng có hoa văn như thế, bèn gọi Tử Kỳ và Lạc lão ca
" Tử Kỳ.. Lạc lão ca mau đến đây xem "
Tử Kỳ và Lạc lão ca biết Vũ Vương đã có phát hiện nên nhanh chóng đứng dậy đi xem. Vũ Vương chỉ cho họ thấy hoa văn mình vừa phát hiện, Lạc lão ca nheo nheo mắt đánh giá rồi nói
" Thiết kế này trong các lăng mộ cổ Lão ca từng thấy một cái như vậy, nhưng họa tiết khác, nhưng lão ca nghỉ chúng có cùng một công dụng "
Tử Kỳ và Vũ Vương đồng thanh hỏi
" Công dụng..? "
Lạc lão ca giọng trầm xuống nét mặt đăm chiêu nói
" Theo thong thường thì nó là một cơ quan, hay nói dễ hiểu hơn là một tích hợp để mở ra một lối đi hoặc một căn phòng khác, nếu mà như vậy thì ở đây chắc chắn còn ẩn chứa một bí mật gì đó "
Vũ Vương nghe Lạc lão ca giải thích rất chính xác, lúc này liền hỏi
" Vậy liệu bọn người ở đây có biết về cái này không ? "
Tử Kỳ nói với vẽ chắc chắn
" Chắc không biết, bởi vì nơi này luôn được phong bế bằng cánh cửa đá bên ngoài, bình thường không có việc gì lớn họ sẽ không vào đây, hơn nữa nếu có vào củng sẽ chẳng thể nào tự tiện xem xét từng ngóc ngách như chúng ta "
Lạc lão ca đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói
" Muốn biết thì cứ đi mà hỏi họ chẳng phải sẽ nhanh hơn sao ? "
vũ Vương gật đầu tán thành, rồi cùng với Lạc lão ca đi ra ngoài tìm tộc trưởng, Tử Kỳ ở lại quan sát các hoa văn đó, Tử Kỳ luôn nhìn thấy nó trông rất quen mắt, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra đã thấy nó ở đâu. Lạc lão ca đi ra ngoài với nét mặt vô cùng nghiêm trọng mang con bọ cạp lục quan trên tay để nó phát sáng nhấp nháy, giương cái ngòi độc ra phía trước trông nó vô cùng nguy hiểm, hai người Lạc lão ca và Vũ Vương đi thẳng vào lều của tộc trưởng, tọc trưởng đang ngồi trên bàn ở giữa lều xem các ghi chép cổ trông thấy nét mặt của Lạc lão ca thì phát hoảng lên miệng lấp bấp nói
" Chẳng hay hai vị có chuyện gì thế ? nếu có việc cần thì cứ trực tiếp ra ệnh là được cần gì phải phiền hai vị sang tận đây "
Vũ Vương quát lớn
" Ngồi yên "
Vị tộc trưởng hôn vìa đã bị Vũ Vương dọ cho bay hết lên mây, nét mặt tái xanh, Lạc lão ca đi đến một cái hủ có chứa những con rết lớn bên trong mang chúng đến đặt trên bàn ngay trước mặt Vị tộc trưởng mở nắp hủ ra, bên trong có ba con rết lớn đang nằm yên, bổng thấy ánh sáng liền dương các răn nanh độc ra hù dọa, Lạc lão ca để bàn tay có con bọ cạp lục quan ngay trên miệng hủ, con bọ cạp lập tức nhảy xuống cái hủ, ba con rết nhanh chóng cuộn tròn lại lẫn trốn, bọ cạp lục quan hung hăng kẹp một con rết rồi kéo nó ra sau đó chít nó một cái bằng ngòi độc, con rết nhanh như chớp bất động nằm lập bụng lên trên, bọ cạp tiến tới hút hết chất dinh dưỡng của con rết, bổng ánh sáng của con rất chuyển sang màu tím nhạt trông rất quái dị, rồi nhanh chống bắt và ăn hết hai con rết còn lại, chưa đầy năm phút cả ba con rết độc to lớn chỉ còn lại ba cái võ trống rổng, con bọ cạp lúc này màu sắc liên tục thay đổi từ tím nhạt sang đỏ rồi sang đen, sau đó quay trở lại màu xanh lục như trước, nhưng trông nó có vẽ đã to ra rất nhiều, nó nhanh chống bò thật nhanh lên tay Lạc lão ca rồi cuộn tròn mình nằm im, Vị tộc trưởng thấy cảnh này thì trên trán tót hết mồ hôi hột, Lạc lão ca trầm giọng nói
" Bên trong thần điện các ngươi đã khám phá ra bí mật gì ? "
vị tộc trưởng giọng nói run run, nét mặt tái xanh không còn chút máu trả lời thành thật
" Không.. chúng tôi gần chụt năm qua chưa bao giờ vào trong thần điện, chỉ trừ vào khoảng 15 năm trước khi tôi chỉ là một thanh niên trẻ, lúc bấy giờ cha của tôi là tộc trưởng, bổng nhiên một đêm trăng tròn chúng tôi đan làm lể thì mặt trăng bổng biến thành màu đỏ, sau đó có một tia sáng chiếu xuống thần điện, chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, tôi nhớ rất rõ khi chúng tôi mở cửa đá đi vào thì bên trong chẳng có gì khác lạ hết, từ đêm huyết nguyệt ấy thì chúng tôi chưa bao giờ mở cửa đá ra lần nào cho đến hôm trước mời các vị vào trong "
Lạc lão ca và Vũ Vương dường như từ lời nói của Vị tộc trưởng mà đã suy nghỉ ra điều gì đó nên không nói gì nữa, quay về thần điện cùng Tử Kỳ bàn bạt. Tử Kỳ trong thần điện vẫn cứ suy nghĩ nhưng chưa nhớ ra được đã thấy hoa văn đó đã thấy từ đâu. Lạc lão ca và Vũ Vương trở về thần điện liền gọi Tử Kỳ
" Tử Kỳ.. Tử Kỳ "
Tử Kỳ nghe thấy liền đi đến hỏi
" Có phát hiện mới đúng không ? "
Vũ Vương nói
" Thì ra vào mười lăm năm trước nơi đây từng xuất hiện huyết nguyệt, sau đó có một tia sáng chiếu xuống ngôi đền "
Tử Kỳ chợt nhớ ra gì đó liền, lật quyển sách ra thật nhanh, ngay trang có bức tranh đầu tiên, nó miêu tả bốn hành tinh thẳng hàng và mặt trăng có màu đỏ, ở bên dưới mặt đất có ba tòa tháp ở ba vị trí như một tam giác, mổi tòa tháp điều được một tia sáng từ mặt trăng rọi xuống, Tử Kỳ lật sang mặt sau của bức tranh thì có một bức tranh khác giống hệt bức tranh đầu, nhưng chỉ khác một điểm là ngay chính giữa của ba toàn tháp lại mọc lên một tòa tháp khác, tòa tháp này được một con rắn lớn quấn quanh, Cả ba người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Vũ Vương thắc mắc hỏi
" Vậy theo như hình vẽ thì, khi tứ liên huyết nguyệt thì ngôi đền Xà Vương sẽ nổi lên từ trong lòng đất, vậy tại sao bây giờ nó vẫn còn nằm trên mặt đất.. không phải không hợp lý hay sao ? "
Tử Kỳ vẽ mặt suy tư nói
" Vậy nếu lần thứ nhất của tứ liên huyết nguyệt thì đền Xà Vương xuất hiện còn lần thứ hai sảy ra tứ liên huyết nguyệt thì nó lại chìm xuống dưới mặt đất, và cứ như vậy tuần hoàng thì sao "
Lạc lão ca gật đầu đồng tình với giả thuyết của Tử Kỳ rồi nói
" Giả thuyết này của Tử Kỳ rất hợp lý.. vậy nếu chúng ta không mau chống đến đền Xà Vương ngộ nhỡ nó chìm xuống thì xem như chúng ta mất hết bao công sức lâu nay "
Vũ Vương lúc này cũng thấy lời giải thích của Tử Kỳ rất đúng, nhưng Vũ Vương thấy chắc chắn còn thiếu cái gì đó liền bổ xung
" Vậy xem ra ngôi đền này chính là một trong ba ngôi đền trong chuỗi sự kiện đó, vậy bí mật bên trong ngôi đền này rất có thể liên quan đến ngôi đền Xà Vương, đệ nghỉ chúng ta cần tìm hiểu trước đã "
Tử Kỳ gật đầu đồng ý sao đó nói
" Huynh nhận thấy hình như đã nhìn thấy cái biểu tượng hoa văn trên chân thú trấn giữ ở đâu rồi thì phải "
Vũ Vương nhìn kỹ vào hoa văn đó rồi nói
" Đúng vậy.. trông rất quen mắt.. hình như là.. Bia đá cổ đại "
Tử Kỳ nhanh chống nhớ ra, chính xác là trên bia đá cổ đại rồi
" Lạc lão ca huynh mau tra lại những ghi chép đi "
Lạc lão ca lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép ra, sau đó liền tìm thấy hoa văn đó, trên đó rõ ràng các ký tự trong ba vòng tròn có chút khác biệt so với cái hoa văn hiện tại. Lạc lão ca nhanh chống nói
" Ghi chép trên bia đá chính là lời giải để mở cơ quan này "
Lạc lão ca tiến đến dịch chuyển các ký tự trên ba vòng tròn của cơ quan sao cho giống trên ghi chép, khi các ký tự đã hoàng toàn trùng khớp thì lúc bấy giờ, con mắt ở giữa lún xuống vào trong vòng tròn, rồi ba vòng tròn xoay vòng lúc này bên dưới bức tượng mở ra một đường hầm tối, cửa đá bên ngoài củng tự động đóng chặt lại, ba người Tử Kỳ, Vũ Vương và Lạc lão ca nhanh chóng mang hành lý lên vai rồi lấy theo ba cây đuốc đi xuống đường hầm, trên đường hầm hai bên điều có các cây duốc, mọi người vừa đi vừa thắp chúng lên, lúc này con đường hầm ở phía sau tự động đóng lại, ba người không còn đường lui chỉ còn biết đi về phía trước, đi rất lâu thì cuối cùng họ đi đến một không gian rộng, mọi người chia nhau ra thắp hết đuốc bên trong lên cả không gian hình tròn sáng rực, bên trong có rất nhiều các bức tượng hình thú trấn giữ mỗi con có một cái đầu khác nhau cùng hướng vào phía trung tâm, mọi người đi vào phái trung tâm để xem, ở dưới đất là một mô hình phóng to của hoa văn cơ quan, nhưng ở chính giữa không phải là con mắt, mà là một hình tam giác, ở giữa có một cái lổ mình tròn, Lạc lão ca lật sổ ghi chép ra tìm thong tin thì phát hiện không có bất cứ thong tin nào về cái hoa văn này, Tử Kỳ và Vũ Vương cùng nhau mở các trang sách của Tử Kỳ ra tìm thì vẫn không có phát hiện gì, lúc này Lạc lão ca dò xét xung quanh thấy ở ngay trên trần nhà có một Viên ngọc màu đỏ, ở ngay trung tâm, từ viên ngọc có mười đường thẳng chạy dài xuống mười cây đuốc, Lạc lão ca liền cười tươi rồi nói
" Thì ra là vậy... Tử Kỳ và Vũ Vương chia nhau mổi người đứng ở một bên của những cây đuốc kia, song song nhau tìm ở phía sau các con thú trấn giữ xem có phải có các tấm gương không ? "
Tử Kỳ và Vũ Vương nhanh chóng chia nhau ra, đi làm theo lời nói của Lạc lão ca, quả nhiên phát hiện các tấm gương, Tử Kỳ nói
" Lão ca.. tiếp theo làm sao đây "
Lạc lão ca chỉ tay lên viên ngọc trên trần nhà nói
" Hai đệ hãy hướng các tấm gương sao cho các tia sáng soi vào viên ngọc "
Vũ Vương và Tử Kỳ làm theo chỉ dẫn của Lạc lão ca nhanh chóng thực hiện, sau khi đã hoàng tất Lạc lão ca nói
" Hai đệ nhanh chóng quay lại đây "
Tử Kỳ và Vũ Vương chạy nhanh đến đứng cạnh Lạc Lão ca xem tình hình, lúc này các tia sáng bắt đầu hội tụ vào viên ngọc, một lúc sau, viên ngọc nóng lên phát sáng, một tia sáng màu đỏ rọi xuống cái lổ bên trong tam giác, lúc này các vòng tròn bên ngoài từ từ xoay tròn, một lúc sau thì các ký tự dừng lại rồi từ trong cái lỗ từ từ trồi lên một vật hình tròn dẹp bằng vàng tựa như một chiếc đĩa dày ở giữa và mỏng dần ra ngoài các rìa có dạng bánh răn, bên trên có khắc các hoa văn y như các hoa văn bên trên cơ quan dưới đất, ở chính giữa vẫn là hình tam giác, nhưng bên trong tam giác là một con mắt với tròng mắt là một viên đá màu đỏ, Tử Kỳ cầm lấy chiếc đĩa ấy, bổng nhiên mặt đất run chuyển, trước mặt họ một cánh cửa đá được mở ra, ba người nhanh chóng chạy qua con đường mới xuất hiện ấy, ngay lập tức cánh cửa đá đóng lại, ba người tiếp tục dùng đuốc vừa đi vừa thấp sáng các cây đuốc khác, cứ như thế họ đi thẳng mãi, đi rất lâu, đi đến mệt lã người mà đường hầm phái trước vẫn cứ kéo dài, đen ngòm, ba người ngồi xuống nghỉ chân, mang lương khô ra ăn, lúc này Tử Kỳ mang chiếc đĩa ra xem, Vũ Vương ngồi cạnh thấy chiếc đĩa rất đẹp thì nói
" Tử Vũ cho đệ xem một chút "
Tử Vũ đưa chiếc đĩa vàng cho Vũ Vương xem, Vũng Vương dùng tay chạm vào các hoa văn trên đó, Lạc lão ca lấy con bọ cạp ra xem thì phát hiện nó nằm im cứng đơ lo lắng hét lên
" Bọc cạp của ta "
Lúc này Tử Kỳ và Vũ Vương gật mình nhìn sang, thấy lạ, Tử Kỳ nhìn thật kỹ rồi nói
" Nó không chết đâu.. nó đang trong thời kỳ ngủ đông chờ lột xác ấy mà.. Lớp võ hiện tại quá bé so với cơ thể ngày một to ra của nó rồi Lão ca không phát hiện sao ? "
Lạc lão ca thở phào nhẹ nhỏm nói
" Lão ca nhất thời quên mất "
Tử Kỳ quay sang nhìn Vũ Vương, mới phát hiện ngón tay Vũ Vương bị chảy máu
" Vũ Vương tay của đệ "
Vũ Vương nhìn xuống thì mới thấy ngón tay giữa chảy máu liền cười mĩm rồi nói
" Là khi nãy Lạc lão ca làm đệ giật mình ngón tay chạy mạnh vào vật gì đó sắc bén trên đĩa vàng rây ra ấy mà "

Lúc này máu từ ngón tay Vũ Vương nhỏ xuống viên đá trên chiếc đĩa, nó liền hút hết máu vào trong rồi phát sáng, một ánh sáng màu đỏ như máu, các kí tự thì xoay vòng liên tục rồi phát ra ánh sáng màu vàng, lúc này từ viên đá một hình ảnh hiện ra trên tường, nó mô tả lại cảnh các ngôi sao thẳng hàng rồi ngôi đền Xà Vương hiện lên và sau đó biến mất, khi tất cả các hình ảnh hoàng toàn biến mất, thì ánh sáng của chiếc đĩa củng tắt đi.. Tử Kỳ và mọi người vô cùng ngạc nhiên, họ chưa từng nhìn thấy thứ gì thần kỳ như vậy, Lạc lão ca nói
" Chắc chắn chỉ có người mang trong mình dòng máu của tộc Lâu Lan mới có thể khởi động chiếc đĩa này "
Tử Kỳ cầm lấy chiếc đĩa sau đó cắn vào ngón tay cho máu chảy ra nhỏ vào chiếc đĩa quả nhiên chiếc đĩa phát sáng và hiện lên hình ảnh như lúc nãy. Để chứng minh cho lời mình nói, Lạc lão ca củng thử nhỏ máu vào chiếc đĩa, nhưng lần này chiếc đĩa không phản ứng, Vũ Vương và Tử Kỳ lúc này đã tin những gì Lạc lão ca nói là hoàn toàn chính xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro