Chương 8: Đầm Lầy Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống qua loa thì ba người Tử Kỳ, Vũ Vương và Lạc lão ca tiếp tục tiến thẳng phía trước, Lúc này trong bóng tối chỉ cần một tia sáng phát ra củng đủ làm mọi người chú ý, có gì đó trong túi của Tử Kỳ cứ lien tục nhấp nháy, Tử Kỳ lấy vật đó ra xem thì ra là chiếc đĩa vàng, một ký tự trên đó luôn nhấp nháy, Vũ Vương và Lạc lão ca cũng tò mò đến xem thật kỷ, chớp sáng được một lúc thì chiếc đĩa không chớp nữa, Tử Kỳ mang chiếc đĩa cất vào trong túi rồi cả hội đi tiếp, cứ như thế đi mãi về phía trước trong con đường hầm tối đen vô tận, khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nghỉ xong lại đi tiếp, bây giờ không có mặt trời hay trăng sao ngoài ánh sáng từ những ngọn lửa đỏ phát ra từ những cây đuốc thì xung quanh tứ phía chỉ là những bức tường đá dài vô tận, không thể xác định được thời gian là ngày hay đêm, vừa đi vừa ngẩm nghỉ về những gì đã xãy ra kể từ khi Tử Kỳ bắt đầu cuộc hành trình, xâu chuổi sự kiện lại dường như mọi thứ đã được sắp đặt trước chờ Tử Kỳ khám phá từng chút một, đang nghỉ ngơi mong lung thì chiếc đĩa vàng lại phát sáng, Tử Kỳ lấy chiếc đĩa ra xem thì ra là một ký tự khác phát sáng, ký tự này nằm phía bên phải của kí tự lúc đầu phát sáng, Lạc lão ca đến gần quan sát, đang suy nghỉ đánh giá, lật quyển sổ ghi chép ra tìm thông tin, Vũ Vương trông thấy rất quen mắt nên nhanh miệng nói
" Đệ thấy nó giống một chiếc đồng hồ vậy mỗi một ký tự đại diện cho một thứ gì đó, hình như nó đang điếm cho một sự kiện nào đó cũng nên "
Lạc lão ca cũng gật đầu nói
" Rất có lý đó..Lão ca nghỉ nó có thể liên quan đến lần Tứ Liên Huyết Nguyệt sắp tới "
Tử Kỳ đếm số ký tự còn lại thì thấy có mười ký tự nữa vậy là tổng cộng có mười hai ký tự, Tử Kỳ ngẩm nghỉ rồi nói
" Nếu là như vậy thì chúng ta chỉ còn mười ngày nữa để đến được đền Xà Vương và trở ra ngoài nếu không thì sẽ chẳng biết phải chờ đến bao giờ mới tới lần Tứ liên huyết nguyệt tiếp theo đây "
Lạc lão ca và Vũ Vương gật đầu tán thành, cả ba người nhanh chóng di chuyển tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn, khi chiếc đĩa vàng phát sáng ở ký tự thứ tám thì nhóm Tử Kỳ đã đi đến một cánh cửa đá to, hai bên của cánh cửa có hai con thú trấn giử giống như những con thú trấn giử khác ở thần điện của bộ tộc tà thần, Trên cửa đá có một cái lỗ khuyết có hoa văn trong rất quen mắt, Lạc lão ca đến gần sờ vào hoa văn đó rồi nói
" Nó rất giống chiếc đĩa vàng.. Tử Kỳ đệ hãy đặt chiếc đĩa lên đây thử xem "
Tử Kỳ lấy chiếc đĩa vàng ra để lên vừa khích với hoa văn trên cửa, cánh cửa liền run chuyển rồi mở ra, Tử Kỳ lấy chiếc đĩa vàng ra cánh cửa lập tức đóng lại, ba người chạy thật nhanh qua khõi cánh cửa đá, phía trước họ là một con đường u tối, nhưng hai bên lối đi không phải là các bức tường đá nữa mà là một không gian mênh mong đen tối, cạnh lối đi có các bệ đèn lớn, ba người vừa đi vừa thắp sáng các cây đèn lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu làm họ cảm thấy hoảng sợ, chỉ có một con đường bằng đá dài thăm thẳm, xung quanh là một vùng nước u tối, xa xa lại có những thân cây to chỉ còn lại phần gốc và rễ trơ trọi trên mặt nước, Nhóm Tử Kỳ từng bước thận trọng đi về phía trước. Trong bóng tối âm u bổng từ xa văng vẵng một giai điệu mê hoặc con người, Tử Kỳ mất hồn đi theo giai điệu ấy xém chút đã rơi xuống đầm lầy u tối, rất mai Vũ Vương ở phía sau kéo Tử Kỳ lại kịp thời, Lạc lão ca thấy chuyện có vẻ không ổn nên nhắc nhở mọi người
" Nơi đây cực kỳ nguy hiểm thâm sâu khó lường mà lại có âm thanh như một giai điệu mê hoặc lòng người chắc chắng có cạm bẩy mọi người phải tập trung tinh thần đừng để bị giai điệu ấy mê hoặc "
Vũ Vương soi đèn quặn ra xung quanh xem xét tình hình, tìm kiếm âm thanh kỳ lạ đó từ đâu đến, nhưng không thấy gì khã nghi, đột nhiên phát hiện ở dưới mặt nước đen ngòm phía xa không ngừng gợn sóng, dường như có cái gì đó di chuyển bên dưới, Tử Kỳ nhặt một mẫu đá dưới chân lên ném xuống nước, ngay lập tức một đàn cá hình thù kỳ dị lao đến nơi viên đá vừa rơi xuống, cảnh tượng vô cùng hung bạo, Lạc lão ca lấy sợi dây thừng ra ném xuống nước khi đầu của sợi dây vừa chạm nước thì nhanh chóng giật thật mạnh trở về, ngay lật tức đàn cá lại tấn công sợi dây, nhưng sợi dây đã được kéo thật nhanh lên bờ, trước khi sợi dây lên bờ thì đã có một con cá cắn trúng bị kéo lên bờ, giãy giụa không ngừng, con quái ngư này đầu to thân dẹp hai mắt trắng đục, hàm răng to với bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, Lạc lão ca đi nhiều hiểu rộng nên vừa nhìn đã nhận ra loài quái ngư này, liền giãi thích cho Tử Kỳ và Vũ Vương
" Đây là loài cá răn hổ Piranha, một loài cá cổ đại chuyên ăn thịt, và cực kỳ hung hảng xưa nay chưa từng có ghi chép loài cá này từng xuất hiện ở trung nguyên, Lão ca đây khi còn đi bôn ba khắp nơi có một lần gặp được vài người ngoại quốc đến từ phương tây miêu tã loài quái ngư này hiện chỉ còn tồn tại ở con sông kỳ bí và nguy hiểm nhất thế giới sông Amazon "
Tử Kỳ ngồi xuống quan sát con cá rồi nói
" Vậy nếu sinh vật sống rơi xuống đó chẳng phải chỉ trong vòng tít tắt đã trở thành bộ xương trắng hay sao ? "
Vũ Vương nhăn mặt thở dài
" Nơi quỷ quái này sao lại tồn tại loài ác quỷ này chứ ? "
Lạc lão ca đá văng con cá xuống nước, ngay lập tức con cá bị đồng loại phanh thây xẻ thịt nhanh như chớp đã chẳng còn lại gì, Lạc lão ca lắc đầu rồi nói
" Chắc chắng do sinh trưởng trong môi trường không hề có ánh sáng như thế này nên, chúng không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ dựa vào sự chuyển động của mọi vật xung quanh mà tấn công cho dù đó là đồng loại hay con mồi "
Tử Kỳ chợt nhìn thấy có vật gì đó vừa chuyển động ở phía xa, ngay lập tức soi đèn sang, ánh sáng soi đến một tản đá ở giữa vùng nước u tối, trên tản đá có một sinh vật lạ thường, phần thân ngồi trên tản đá, phần dưới thì ở trong nước, nhìn từ phía sau rất giống con người, tóc dài ướt sủng trong rất giống một cô gái, Tử Kỳ nhặt một viên đá ném mạnh sang đó, con vật liền giật mình quay lại, khuông mặt hung tợn, hai mắt đã thoái hóa trắng đờ, có mũi giống người miệng rộng có nhiều răng nanh hai tai là hai cái mang cá, Tử Kỳ Vũ Vương và Lạc lão ca vô cùng kinh ngạc khi thấy loài vật quái dị này xuất hiện ở đây, cả ba người cùng tập trung đèn soi về phía nó, bị ánh sáng chíu vào nhưng nó không hề có phản ứng, Lạc lão ca ném cây đuốc vào nó, bị lửa làm nóng con vật nhanh chóng nhãy lên khõi mặt nước, lúc này toàn thân nó đã rõ ràng trước mặt mọi người, phần thân dưới là một con cá với vây đuôi lớn, con vật nhảy xuống nước rồi biến mất dưới làn nước đen ngòm. Vũ Vương nét mặt vui tươi cười lớn nói
" Nó không phải là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết sao ? thật không ngờ trong truyện người ta miêu tả nó như nàn tiên gián trần, thế mà thật sự nó xấu xí đến mức này đây, đúng là gạt người mà "
Tử Kỳ nhìn Vũ Vương vừa nói vừa cười điệu bộ rất đần mà cũng thấy buồn cười, không nhịn được mà cười tươi vỗ vai Vũ Vương mấy cái, Lạc lão ca nét mặt nghiêm chỉnh nói
" Chớ có xem thường nó, chắc chắng sinh vật trong đầm này là loài ăn thịt đấy, cả bầy cá hổ củng không dám động đến nó, các cậu cẩn thận bị nó bắt đi ăn thịt bây giờ chớ có khinh địch "
Tử Kỳ và Vũ Vương trẩn tỉnh lại, rồi cùng Lạc lão ca tiếp tục đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Ba người mò mẩm từng chút một tiến về phía trước, đi được một lúc đến khi cả ba đã mệt mỏi, bổng trước mặt họ là một khoảng đất lớn hình tròn nằm tách biệt với con đường lát đá nhỏ hẹp mà họ đang đi, khoảng đất này rất vừa vặn chắn ngay giữa con đường, khi đến gần mới phát hiện con đường đã bị cắt ra bởi khoảng đất này, xung quanh có rất nhiều mảnh đá nhỏ vừa đủ một người đứng lên, xung quanh bên dưới là vùng nước đen ngòm, với sự tỉnh lặng đến rợn người, Tử Kỳ lên trước nhảy từng bước từ mảnh đá này sang mảnh đá khác, một lúc sau thì qua được khoảng đất trống ở giữa, Lạc lão ca và Vũ Vương cũng từng người thay phiên nhau nhảy lên những mảnh đá mà Tử Kỳ đã từng đi qua, đến được khoảng đất trống ba người cấm đuốc xuống ngồi ở trung tâm khoảng đất trống mà nghỉ ngơi và ăn lương khô để bổ sung năng lượng, Lạc lão ca lấy con bọ cạp lục quang ra xem, con bọ cạp lúc này đã mất đi ánh sáng co mình ngủ, vẽ ngoài khô ráp, Lạc lão ca nhìn con bọ cạp mà thần sắc có vẻ không vui, lo lắng hiện rõ hết ra ngoài, Vũ Vương vỗ vai Lạc lão ca nói
" Lão ca yên tâm đi, nó đang trong quá trình lột xác đấy.. qua vài bửa nữa chắc chắn con vật này sẽ biến thành một con bọ cạp hoàn toàn khác đấy "
Tử Kỳ quang sát xung quanh không thấy động tỉnh gì thì lấy chiếc đĩa vàng ra xem, nhẩm tính thời gian thì cả hội đã vào đường hầm dưới thần điện rồi sau đó tiến vào đầm lầy chết này đã mười ngày đêm rồi, nhưng ngay cả cái bóng của ngôi đền Xà Vương củng chưa thấy, Tử Kỳ nôn nóng nói
" Chỉ còn hai ngày nửa thôi là tứ liên huyết nguyệt sẽ diễn ra, đệ nghỉ chúng ta không còn nhiều thơi gian nửa "
Lạc lão ca lấy tấm bản đồ mà khi trước tộc trưởng bộ lạc vẻ ra xem, rồi nói
" Chúng ta đã đến nơi rồi, hai đệ xem dựa vào bản đồ này thì nơi chúng ta đang ngồi chính là đền Xà Vương "
Tử Kỳ và Vũ Vương ngạc nhiên nhìn vào bản đồ ngay tại vị trí mà Lạc lão ca chỉ vào, Vũ vương thắc mắc hỏi
" Sao có thể chứ..? một ngôi đền to như thế đáng lý chúng ta đã phải thấy nó chứ, không lẻ nó bị chìm dưới đáy đầm này "
Tử Kỳ cười tươi lấy tay nâng mặt Vũ Vương ngước lên trên không trung, rồi chỉ vào khoảng không đen tối phía trên nói
" Nó ở ngay trên đấy "
Vũ Vương lại ngốc nghếch gãy đầu nói
" Đệ đâu thấy ngôi đền nào đâu "
Lạc lão ca lấy một quả pháo sáng tự chế ra, rồi nói
" Đệ đừng có sợ quá mà đi ra quần đấy "
Tử Kỳ và Lạc lão ca cười lớn nhìn Vũ Vương ngượn đỏ mặt, Lạc lão ca đứng dậy đốt quả pháo sáng rồi ném nó lên không trung, quả pháo phát nổ một vầng sáng chói lóe lên, khung cảnh xung quanh hiện ra rất rỏ trước mắt, rất hoành tráng, mà nó còn dọa người ta tái cả mặt, mặc dù Tử Kỳ và Lạc lão ca đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng củng không khỏi giật mình, Ngay trên đầu họ là thần điện Xà Vương lơ lững trên không trung, ngay phía dưới thần điện là một con rắn đá khổng lồn đang há to cái miệng đen ngòm, nếu quan sát không kỷ sẻ dọa người vỡ mật mà chết, trong bóng tối con rắn đá trông rất giống một con rắn khổng lồ thật sự đang chuẩn bị nuốt sống mọi người, Vũ Vương bị nó dọa đến nổi la hét ầm ỉ, loạn hết cả lên, Tử Kỳ trẩn tỉnh lại tinh thần, rồi hỏi lạc lão ca
" Ngôi đền ở trên đó, bằng cách nào chúng ta lên đó được đây lão ca "
Lạc lão ca nằm xuống dất nhắm mắt lại, thản nhiên nói
" Chờ đợi, đến thời khắc đó thì chắc chắng sẻ có biến hóa, bây giờ chúng ta hãy tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức lực, con đường phía trước chắc chắng sẻ rất dài, và rất gian nan "
Tử Kỳ cũng nằm xuống, nhắm mắt lại thư giản, Vũ Vương thì vẫn còn kinh hãi, cứ ngồi ngây ra nhìn chầm chầm lên trên khoảng không u tối trên đầu, Tử Kỳ mở mắt ra thấy Vũ Vương vẫn còn ngồi ngốc ra đó thì kéo mạnh Vũ Vương nằm xuống cạnh mình, lấy tay vuốt tóc Vũ Vương rồi nói nhẹ nhàng
" Chỉ là một bức tượng thôi, đệ nên chợp mắt một lúc đi "
Vũ Vương quay người sang nhìn Tử kỳ rồi nói
" Thế giới này thật sự còn nhiều điều vượt khõi sự tưởng tượng của chúng ta, cả một ngôi đền to lớn như thế mà lại lơ lững trên không, thật sự rất phi thường "
Tử Kỳ thở dài một hơi rồi nói
" Rồi sẽ có lúc mọi bí ẩn sẽ được chúng ta phá giải thôi "

Lạc lão ca nằm im nãy giờ cuối cùng củng lên tiếng
" Theo quan sát của lão ca bên trong ngôi đền chắc chắng có bảo vật nên nó mới có thể khiến cả ngôi đền bay lơ lững trên không, hơn nữa cho dù có trãi qua bao nhiêu lần huyết nguyện nó vẫn không theo đúng quy luật chìm nổi vốn có của nó "
Vũ Vương mở to mắt nói
" Theo ý của Lão ca thì hiện tại ngôi đền này hoàng toàn không chịu sự ảnh hưởng của tứ liên huyết nguyệt ?"
Tử Kỳ gật đầu, rồi lấy tay chỉ lên không nói
" Dựa vào những vết tích huynh quan sát được thì, ngôi đền hoàn toàn giữ nguyên vẽ ngoài vốn có của nó, không hề có sự xói mòn hay nức vở từ những lần chìm nổi, từ đó suy đón nó đã luôn ở trên không trung chưa hề chìm xuống đáy đầm này "
Vũ Vương bây giờ đã hiểu, cả nhóm nằm im suy nghỉ một lúc thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro