THẤT ÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A, đầu của tui.
Cô choáng váng ôm cái đầu của mình. Chuyện gì thế này, sau khi ngồi dậy nhìn thấy cái chân lại băng thêm một cái nữa, nhìn cái tay còn đang băng, cô thực sự nghĩ mình què mất thôi.
TIỂU VY NHI !!!!!!!!!
Một tiếng hét gào thảm thiết vang lên, một bóng đỏ chạy vụt vào , trên tay còn cầm thanh hồ lô đỏ chót của cô hôm bữa, không cần nhìn người cũng biết tiếng hét ấy là của nhị ca nhà mình , Hạ Đình Vũ .
-Ta nói tiểu bảo bối, muội không thể bảo vệ bản thân mình được hay sao?
Hạ Đình Vũ  xăn ống tay áo, một tay chống nạnh, một tay cầm thanh hồ lô chỉ vào cô, hét lớn:
Muội không bị thương thì không được à?
Nói rồi cắn một miếng hồ lô, sau đấy nhai , rồi nuốt, rồi lại nói:
Muội bị dị ứng với sơn tra, sao lại mua hồ lô hả.
Cô nhìn nhị ca nhà mình nửa con mắt -.-
-Nhị ca, huynh có thể nào bình tĩnh ngồi xuống được không?
Múa may như con phượng hoàng lửa í.
Cô đảo mắt quanh phòng thấy Thần vương đang ngồi cầm chén trà uống , đại ca thì ánh mắt phức tạp nhìn cô, oan cô nha .
-Muội còn nói nữa à?
Hắn chỉ vào cái chân băng bó của cô
-Bộ ở phủ vương gia, muội rảnh rỗi quá không việc làm nên đi theo bọn trộm rồi uống rượu với tụi nó hả.
Nghĩ tới lại khiến hắn bực mình. Tựu lượng của tiểu muội nhà mình không phải hắn không biết, lỡ xảy ra việc gì thì làm thế nào. HAzz
Cô nhìn mọi người một lượt rồi ánh mắt tia vào đại ca.  Đúng lúc đại ca đang nhìn cô, như chờ lời giải thích của cô.
Cô cúi đầu xuống , nghĩ lại lúc bị bắt cóc, những chỗ hai tên kia chạm vào , cô lại ớn lạnh và run lẩy bẩy. Cô thu mình lại một góc giường , rồi gục đầu nói :
-Xin lỗi, đáng lẽ muội không nên thấy tụi nó trộm mất trâm cài mà chạy theo đòi lại, không nên uống rượu dù bị tụi nó bắt nếu không sẽ hức ... sẽ ..  hiếp.. hức .. huhuhuhu .
Ấy ấy, Vy Vy , ngoan ngoan .
Hạ Đình Vũ vội lại ôm tiểu muội
-đáng chết, hai kẻ kia dám làm vậy với tiểu tâm can nhà ta .
Ánh mắt đại ca lúc ấy sâu thẳm, hắn đưa mắt nhìn Thần vương, Lam Hiểu Thần để chén trà xuống
-Ta đã xử lí ổn thoả, thật xin lỗi vì đã xảy ra chuyện như này ở phủ ta .
Nghe Thần vương nói vậy , Hạ Đình Phong cả ngày bây giờ mới lên tiếng:
-Thần đệ, cũng cảm ơn đệ đã tới kịp, không thì không biết tiểu muội nhà ta sẽ như thế nào.
Hắn nói xong thì nhìn cô gái đang khóc thút thít trong góc giường.
-Tiểu Vy , ngoan nín rồi ta đưa muội đi Châu Sơn , ở đấy không khí trong lành, muội chắc chắn sẽ thích.
-Châu Sơn ? Ý huynh là nơi có một vùng hoa mai vàng mà huynh kể ạ ?
Nghe tới cái tên này , cô liền ngẩng mặt lên hỏi.
Thần vương nhìn cô gái trên mắt vẫn đọng nước , vẫn háo hức đi chơi, hắn chỉ biết lắc đầu.
Đại ca mỉm cười, đúng vậy .
Hắn đi lại xoa đầu cô
-Ngoan, muội đã lớn, không được hành xử như thế nữa, có biết không?
-Vâng. Cô lau nước mắt, còn nhân tiên lấy tay áo của nhị ca bên cạnh xì mũi một cái , khiến nhị ca nhảy dựng lên chạy tít ra xa.
Hì hì .
Muội , muội đúng là.
Hắn phất tay áo chạy về phòng thay đồ.
-Mà không phải muội không ăn được sơn tra hay sao? Sao lại mua hồ lô về làm gì?
Cô ngơ ngác , rồi nhìn Thần Vương , thấy hắn đang nhìn lại cô,  hoá ra hắn cũng không biết cô bị dị ứng với thứ quả này,
Cô liền nói, muội thấy thật ra hồ lô thay hoa cắm cũng đẹp ạ .
Cô không muốn vì vụ này mà tình huynh đệ của hai người sứt mẻ đâu.
Muội ngốc thế, hoa đào nhà cậu ta đầy, muội có thể ra bẻ vài cành về cắm mà.
Hạ Đình Phong trêu cô.
Hể , được ạ ?
Cô nghệch ra nhìn chủ nhân vườn hoa này , thấy lông mày hắn đang giật giật.
-Được chứ, tiểu thư là khách, sao có thể làm tiểu thư buồn lòng?
Lam Hiểu Thần trong lòng giãy đành đạch, hoa quý của ta .
Hihi , vậy ta không khác sáo nhé.
hái hoa của tiểu tình nhân của hắn, mà hắn vẫn cho được à, chắc là hắn có mưu đồ khác rồi
-Phong ca, huynh ra đây giúp muội đi .
Cô kéo tay đại ca, bước nhanh ra vườn .
Này chân muội đang bị thương, đi từ từ thôi.
Nó chỉ xây xát đầu gối thôi , không sao .
Cô chạy ra vườn đào, tìm cây nào có bông hoa nhiều nhất, bỗng cô để ý cây ở giữa vườn rất khác với những cây khác. Thấy cô đi lại về phía hoa  anh đào, tim hắn liền đập mạnh .
Cô ấy đây là đang phát hiện ra điều gì sao.
Không hiểu sao cô cảm giác cái cây này rất quen thuộc, còn sao quen ư, vì những chùm hoa mà nó nở, cứ 5 bông chụm lại một nhánh, khiến cô thấy rất quen, dường như cô từng thấy ở đâu đó.
Thấy tiểu muội cứ đứng thẫn thờ dưới gốc cây, Hạ Đình Phong tưởng cô bị đau nên dừng lại, hắn lại hỏi han:
Sao thế? Muội đau hả?
Cô nhìn hắn lắc đầu . Cô nhớ rồi .
Giống cái cây lúc nhỏ ở nhà bà nội cô . Lúc ấy nó cũng sum suê hoa như này , có bà nội, còn có cậu nhóc năm đó bảo rằng lớn lên sẽ lấy cô làm vợ, còn trao cho cô tín vật nữa , nhưng cô nghĩ rằng trẻ con hứa suông , cậu ấy lên mười thì chuyển nhà, từ đó cô cũng không gặp cậu ấy nữa . Cô cũng muốn tìm lại nhưng mẹ nói rằng cậu ấy đã mất, lúc ấy cô đau đớn thế nào. Mãi tới khi gặp Trịnh Hiểu Đồng, cô mới bị những chiêu trò giả dối của hắn làm siêu lòng mà yêu một lần nữa.
Chuyện đã lâu, bây giờ nhớ lại khiến cô nhói tim , đúng là quá khứ, luôn khiến mình đau đớn.
Ngược lại với sự khó hiểu của Hạ Đình Phong, Lam Hiểu Thần theo dõi từng cử chỉ của cô, hắn muốn tìm lại chút gì đó của quá khứ , cô gái năm ấy của hắn..
Cô bỗng nhớ lại câu thơ năm đó hắn đọc cho cô , cô thốt lên
         Xuân tới, Anh Đào nở
          Hạ tới anh cưới em .
Haha, Thất Ánh không ngờ bây giờ mình vẫn nhớ câu này. Cô mỉm cười thì thầm với gốc cây, mà không đề ý khi cô đọc câu thơ ấy lên, cả người Lam Hiểu Thần cứng ngắc. Hắn không thể tin được vào mắt mình.
Là cô ấy, Hạ Vy Vy !
Nhưng tại sao tiểu thư Hạ gia lại biết chuyện này.
Chỉ có Vy Vy mới biết tên đời trước của mình, chỉ có cô gái mà mình toàn tâm yêu thương năm ấy mới biết được câu thơ mãi một tháng mới nghĩ ra được để tỏ tình với cô ấy.
Đúng vậy, hắn là Thất Ánh, hắn năm ấy phát hiện bị bệnh nặng, nên cả gia đình phải chuyển nhà tới gần chỗ chữa trị, hắn muốn hắn phải thật khỏe mạnh để gặp lại cô, nào ngờ càng ngày bệnh càng nặng mãi cho tới khi thấy cô trên tv đang họp báo với tư cách chủ tịch tập đoàn Hạ thị, hắn mới biết cô vẫn bình an, nhưng cô đã có người yêu, Nên hắn không còn tìm cô nữa, ôm tâm sự ra đi , rồi linh hồn hắn xuyên tới đây, lúc ấy hắn còn là một em bé.  Làm tiểu vương gia của Lam Quốc.
Nghe nói cô ta sau khi tử tử, tỉnh lại thay đổi nhiều, có phải hay không là Vy Vy chuyển vào .
Vậy chắc chắn cô sau khi chết đã được xuyên tới. Cảm ơn ông trời, cô gái của tôi , đã mất đi một lần , không thể để mất cô ấy lần thứ hai. Lần này , chính tôi giành cô ấy.
Hắn cố gắng dèn ép con tim đang đánh trong lồng ngực , hắn nói : câu thơ này của tiểu thư thật lạ , không biết là ai sáng tác vậy ?
Hạ Tuyết Vy nghe hắn hỏi liền giật mình, nhìn hắn cười cười:
-Của một cố nhân của ta, thuở niên thiếu từng tỏ tình với ta, không nói không rằng chuyển nhà đi mất, hại ta tìm tin tức mà không ra. Sau đấy nghe mẹ nói hắn chết rồi, ta mới từ bỏ.
Haha , sao ta lại dài dòng thế nhỉ , haha, chỉ là câu thơ linh tinh của trẻ con thôi .
Vậy ư? Hắn cười .
Cô ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy hắn cười vui vẻ như này, chuyện gì xảy ra thế này.
Thần Thần, ngươi không sao chứ?
Cô lấy tay lên chạm lên trán hắn, cũng không sốt nha.
Hắn thấy vậy liền đứng im bất động, hành xử như này chỉ có thể là cô thôi.
Sau khi biết mình hành động thô lỗ, cô vội xin lỗi rồi quay đi. Cô bẻ một nhánh đào, hắn định không nói ra, nhưng nhìn người mình nhớ đêm mong, ôm tâm niệm mà ra đi, khiến hắn không thể không thốt lên :
Vy Vy , hạ chưa tới, anh đã đi rồi.
Hắn bỗng nói lên một câu, khiến cánh tay đang hái hoa của cô bỗng khựng lại.
Cô ngạc nhiên quay lại, thấy hắn để tay sau lưng cúi xuống mặt gần mặt với cô,
Nhưng ở đây thì anh vẫn muốn tiếp tục nói
Xuân tới, anh đào nở
Hạ tới anh cưới em !
Cô không thể tin vào mắt mình , thật giống phong thái của cậu bé năm ấy, cũng đứng hình dáng ấy, cũng cúi sát khiến cô đỏ mặt như vầy. Đọc câu thơ ấy, nhưng sao hắn lại ..
Hắn thấy biểu hiện của cô, liền biết chắc chắn là cô rồi . Hắn với tay ôm lấy cô,
Hạ Vy Vy , nhớ em , anh rất nhớ em .
cái ôm hắn nhớ nhung hai mươi năm trước, bây giờ mới được gặp lại. Hoá ra cô ấy ở ngay cạnh hắn, vậy mà hắn lại không biết.
Ông trời có mắt , cho hắn và cô trọng sinh, cho hắn được gặp cô lại một lần nữa.
Hạ Tuyết Vy bị doạ cho tới ngẩn người, Hạ Vy Vy ư? Không phải tên ở kiếp trước của mình sao? Sao người này lại biết.
Hạ Đình Phong thấy sự việc này cũng ngạc nhiên không kém, không biết chuyện gì đang xảy ra, định ra kéo hai người ra thì từ đâu Hạ Đình Vũ xuất hiện kéo hắn trở về,
Ca à, huynh không tránh ra cho hai người họ tình tứ, còn chen vào đấy làm gì . Đỏ mặt hâhhaa
Hả???
Cứ vậy Hạ Đình Phong bị kéo về nhà mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Trở lại vườn đào, cô muốn vùng vẫy đẩy hắn ra , nhưng không tài nào đẩy được.
Ngươi làm gì , buông ta ra.
Lam Hiểu Thần càng ôm chặt cô, hắn hét lên:
Vy Vy , là nàng , là nàng, ta không dám buông.
Năm ấy lỡ buông nàng một lần mà ta mất nàng cả một đời, lần này ta không dám buông nàng nữa .
Vy vy mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn xúc động nói
Ta là Thất Ánh muội có tin không?
Hạ Tuyết vy không tin vào tai mình, cái tên Thất Ánh đã khắc sâu vào tim cô từ 10 năm trước, cô với hiểu đồng kết hôn vì hợp đồng gia tộc,  Thất Ánh của cô đã mất, mãi mãi không muốn gặp cô nữa. Nhưng bây giờ người đàn ông trước mặt lại nói hắn là Thất  Ánh , cô ...
Thất Ánh ?Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Anh không phải là Lam Hiểu Thần sao? Sao anh biết Thất Ánh của tôi?
Hắn gối cằm lên đầu cô,
Anh cũng như em, năm đấy bệnh nặng không qua khỏi, anh ôm nỗi nhớ em mà ra đi. Không ngờ tỉnh lại thấy mình đã trọng sinh vào thân thể vương gia , chấp nhận cuộc sống này.
Hắn buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đang rưng nước mắt của cô,
Không thể ngờ có ngày ta lại gặp được em, đúng là trời ban em cho ta.
Cô cũng không thể ngờ được, cứ nghĩ tới có người quen của mình cũng ở thế giới này, không còn tủi thân nữa.
-Thất Ánh.. cô vùi đầu vào ngực hắn , bao nhiêu tâm sự cứ trút hết ra.
Tại sao lại chuyển đi mà không báo với em, sao không liên lạc với em . Bỗng dưng nghe tin anh chết, em đã khổ sở như thế nào không?
Hắn dẫn cô tới đình trà, cởi áo khoác của mình cho cô, rồi kể lại đời trước.
Năm ấy , khi anh tỏ tình với em, về thì bị ho ra máu, khi đi khám thì bác sỹ bảo anh bị máu trắng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ không thể sống được lâu nữa. Anh chuyển nhà vì khi ấy có người nói có tuỷ để thay thế cho tuỷ của anh, mọi người vội vã đưa anh đi điều trị, nên anh chẳng thể nói kịp lời với em, khi anh cảm thấy mình ổn hơn thì cũng đã mười năm sau, anh cũng muốn gặp lại, nhưng thấy em đã có người thương, anh không nỡ . Nên anh trở về.
Không hiểu sao sau đấy bệnh tình càng nặng, anh không gượng được nữa, rồi ra đi.
Cô nhìn anh kể chuyện mà dường như thấy được một chàng trai kiên cường chống lại hoá trị như thế nào, cô kể lại sự việc đời trước của cô.
Sau khi nghe tới cảnh cô bị ngã tầng thượng , tay hắn nắm chặt lại. Tên kia thật đáng chết,
Lam Hiểu Thần run run bàn tay, khẽ chạm lên má cô
-dám đối xử như vậy với em , anh còn không dám làm em tổn thương.
Haha, chợt nhớ tới cô gái bí mật kia của Thần vương, cô bỗng rụt người lại rồi ngồi cách xa hắn.
Thấy cô bỗng nhiên xa cách hắn, hắn tưởng cô vẫn còn yêu tên kia, ánh mắt hắn hiện lên sự đau đớn.
Cô nói:
Thần Thần, vậy cô gái bí mật của anh là sao?
Cô rất nhớ nha, suýt nữa cô quên mất anh ấy đã có người yêu thương.
Nếu thật như vậy, cô sẽ quay về không tiếp tục làm bạn với anh nữa.
-Cô gái bí mật? Ý em là Hoa Liên.
Lam Hiểu Thần nhìn cô ngạc nhiên.
Cô gật đầu :
-um , đúng vậy.
Hắn cười xoa đầu cô :
-Anh chỉ xem cô ấy như ân nhân của mình mà đối đãi thôi, người đời truyền toàn tin nhảm nhí, để vy vy của mình ghen hả .
Hắn ngắt mũi cô rồi cười dịu dàng.
Vậy ư? Cô nhìn hắn rồi nhìn hàng anh đào.
Vậy sao lại trồng nhiều anh đào như thế này?
Hắn cười tủm tỉm,
Vì có cô gái nhỏ từng bảo rằng muốn em gọi thăm anh thì anh phải trồng thật nhiều thật nhiều hoa anh đào, như vậy em mới biết nhà anh ở đâu còn gì.
Cô không ngờ, câu nói trêu đùa non nớt ngày đó vậy mà anh tin là thật.
Nếu như em không trọng sinh, thì làm gì có ai tới tìm anh ở nơi này chứ? có phải hay không anh sẽ cưới cô gái này?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt, nàng sao thế.
Nếu không phải là em, ta sẽ chẳng bao giờ cưới ai.
Sao anh phát hiện ra em?
Cô cũng thắc mắc nha.
Ở nơi này làm gì có ai nói câu "anh , yes yes, còn like một cái bao giờ". Huh?
Ừ thì haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro