Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hazz!!! suốt ngày phải ở trong này , có khác gì lúc ở nhà đâu. Mất công chuyển từ nơi này sang nơi khác .
-azzz !!không có việc gì làm, thật là chán mà .
Nhìn tiểu thư đang nằm trên bàn than vãn, cô cũng hết cách. Suốt ngày phá cái này , đập cái nọ khiến cho phủ Thần vương gà bay chó sủa. May mà vương gia chưa đuổi người về là may rồi.
Tiểu Linh lắc đầu nhao ngán.
-Tiểu thư à, người có thể học thêu thùa, đánh đàn được mà.
Hể? Thêu thùa, đánh đàn á. Thôi thôi, chỉ tổ rước đau vào người thôi.
Nhìn chiếc lắc tay bằng bạc khắc tên mình lỏng lẻo trên tay. Gì mà mua thừa nên cho cô một cái. Hừ, vì nó quá to so với tay cô nên dễ bị tuột ra.
Cô chán nản. Không biết phủ vương gia có gì chơi không nhỉ?
Tiểu Linh? Hay mình đi tham quan vòng quanh phủ đi, thư giãn gân cốt.
Vâng , người thay đồ này đi ạ .
Mở tủ quần áo , tiểu linh lấy cho cô một bộ lụa hồng nhạt, thêu mây và hoa mai, không biết thân chủ này thích hoa mai hay sao nhỉ?
Dọc quanh phủ, có một ao sen , hoa nở khắp cả hồ. Trên cây cầu qua hồ, hai bên đều có những chiếc đèn hình hoa anh đào năm cánh, tựa như bông hoá mọc ra từ đó vậy.
Ọc ọc ~~ tiếng bụng kêu lên, azz lại đói rồi.
Tiểu thư, để em đi lấy điểm tâm cho người, người ngồi nghỉ ở trong đình kia đi ạ .
Uh , phiền em rồi .
Cô định tiến đến đình giữa hồ sen, bỗng thấy có người đang chạy về phía khu vực của tên lưu manh Cô vội đuổi theo, không  lẽ có thích khách?
Rón rén theo chân hắn, cô thấy hắn vào thư phòng , rồi rút một thứ trong túi quần ra, là gì vậy. Hắn nhìn trái phải trước sau, rồi lôi ra một cái bao tải???? Hở? Bao tải để làm gì thế chú em? To như thế tính chôm hết cả phủ luôn chắc?
Hắn lục lọi lấy các thứ quý giá cho vào trong bao, sau khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn, hắn lại kiểm tra : đây là cái gì vậy? Mở ra bên trong là một chiếc trâm cài .
Á , đó không phải là trâm cài anh đào mà tên kia đã chôm trước mình sao. Hắn chưa tặng cho cô ấy à? Lỡ tên trộm kia lấy mất cái trâm đi, rồi hắn không thấy lại bảo mình trộm của hắn thì sao. Không được nha . Nhưng làm thế nào bây giờ, Cô không dám xông vào cướp lại, vì cái mạng nhỏ này a, đâu dám liều. Thôi đành đi theo rồi  tìm cơ hội chôm lại vậy. Tên trộm ra khỏi phòng ngó nghiêng rồi chạy. Cô cũng túm váy chạy theo. Suốt dọc đường không để ý xung quanh, đến khi mất hút bóng dáng của hắn thì cô mới biết.
CÔ -Bị -LẠC RỒI :((
Ôi chết thật, đây là đâu vậy kìa. Lạc vào rừng thì chịu thôi, không thấy ngôi nhà nào cả.
Không lấy được trâm cài, đã thế còn bị lạc lại còn mất dấu tên kia nữa.
Hazz, giờ quay  về chắc chắn lại bị hắn mắng cho xem. Hay thôi cứ tìm đường ra đã . Vừa quay lại đã bị ai đó chụp khăn , cô vùng vẫy làm rơi ra chiếc lắc tay của mình, rồi lịm đi.
Tiểu thư? Tiểu thư người đâu rồi?
Bưng đĩa bánh tới đình, không thấy Hạ Tuyết Vy đâu, tiểu Linh khó hiểu.
Rõ ràng đã bảo người ngồi đợi ở đây rồi mà. Không biết lại chạy đi đâu rồi.
Để đĩa bánh trên bàn, cô chạy đi tìm Hạ Vy.
Chạy tới chạy lui khắp nơi mà không thấy, mọi nơi tiểu thư hay tới cô đều tìm nhưng không thấy người đâu. Phải báo cho vương gia mới được.
Còn về phía Lam Hiểu Thần, sau khi bãi triều , hắn quay về phủ, vừa bước vào phòng đã thấy những bình cổ và đồ quý đều biến mất.
Hắn vội chạy tới bàn sách, chiếc trâm của hắn cũng biến mất.
HẠ TUYẾT VY , Cô quá đáng lắm rồi đấy .
Chỉ có Hạ Tuyết vy mới làm chuyện ngu ngốc này thôi. Hắn tức giận mở cửa định tìm cô tính sổ, thì va vào tiểu Linh , khiến cô té dập mông.
Hắn nhíu mày
Ngươi đi đứng kiểu gì thế, không cẩn thận gì cả.
Tiểu Linh khóc sướt mướt,
Vương gia, tiểu thư .. tiểu thư không thấy đâu rồi .
Huhu , hức .
Hả? Không thấy Hạ Tuyết vy? Không phải cô ta ở cùng ngươi sao?
Tiểu Linh lại bù loa lên
Lúc nãy tiểu thư đói bụng nên nô tì có xuống bếp lấy điểm tâm, nhưng khi quay lại không thấy người đâu.
Ngươi đã tìm hết chưa?
Không lẽ cô ta trộm đồ rồi bỏ trốn. Hắn nghĩ
Tiểu Linh thút thít.
Tôi tìm hết mọi ngóc ngách rồi, không thấy đâu cả.!
Nhưng mà nhà mẹ cô ta thiếu gì tiền đâu mà phải chôm.
Được rồi ngươi đi ra đi, ta cho người đi tìm.
Tiểu linh gật gật đầu vâng rồi lui đi.
Hắn vỗ tay hai cái, có một người áo đen từ đâu xuất hiện, quỳ xuống trước mặt hắn
Chủ tử , người có gì sai bảo?
-Ngươi đi hỏi thăm các thủ vệ còn lại xem đã xảy ra chuyện gì, và cả tim tức của Hạ Tuyết Vy nữa.
-vâng
Nói rồi người áo đen lại biến mất .
Còn lại mỗi sự phức tạp trong đôi mắt hắn .
Ọc ~ đói quá đi
A, đầu đau quá.
Cô mở mắt tỉnh lại thấy bản thân đang bị trói trên ghế, xung quanh là một căn phòng mạng nhện giăng đầy.
Bĩnh tĩnh bản thân ơi, chắc không phải bị bắt cóc đâu nhỉ? Huhu
Ọc~~ vừa đau đầu lại còn đói nữa. Biết thế không theo tên trộm ấy, thà cãi tay đôi với tên đáng ghét kia còn hơn.
Cô cử động tay chân nhưng vẫn không lay chuyển được dây trói.
Bỗng cô nghe được tiếng nói đối thoại ở ngoài.
Này, ta tưởng người đi trộm của chứ? Sao còn chôm luôn người về thế.
Một tên vừa rót chén rượu vừa hỏi.
Có phải ta cố tình đâu, là do cô ta đi theo thôi, bắt cô ta để diệt trừ nguy hiểm chứ.
Cha mẹ ơi, tui nổi da gà rồi nha.
Phải làm sao bây giờ. Cô cố cửa quậy mạnh hơn, nhưng lỡ thúc phải cái bàn, gây ra tiến động lớn.
Cô ta tỉnh rồi, hai kẻ kia đẩy cửa đi vào.
Tim cô đập như chạy marathon . Huhu Làm sao bây giờ.
Hai kẻ kia nhìn cô, một tên nụ cười bỉ ổi tiến lại nâng cằm cô lên:
Này cô nương, ngươi cũng xinh đẹp quá đi . Có muốn cùng ta làm chuyện vui vẻ không?
Cút ra
Cô vùng vẫy thật ghê tởm .
Haha , ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi đây ư?
Không bằng theo ta làm tiểu thiếp, ta hứa sẽ yêu thương ngươi. Vừa nói tay hắn lại di chuyển lên cánh tay cô.
Cút đi , mau bỏ cái tay của ngươi ra khỏi ta.
Hức, cô thực sợ hãi, có thể vì từ sau khi được trùng sinh ở đây, được các anh yêu thương khiến cô chưa bao giờ gặp nguy hiểm.
Hắn cầm một chén rượu, nâng miệng cô bắt cô uống, cô muốn phun ra thì hắn lại dùng ánh mắt hung dữ nhìn cô . Cô đành phải nuốt .
Ngoan lắm , uống nữa cho ta.
Hắn rót vô số chén , ép cô uống , tới khi cô chóng mặt , tên còn lại mới lên tiếng .
Thôi, ngươi cũng đừng doạ cô ta như thế, đợi sáng mai lên đường, ra phố bán cô ta vào thanh lâu, với gương mặt này lại được cả khối tiền đấy. Tên bên cạnh nói xong thì ra ngoài, tên còn lại vỗ mặt cô rồi nói, haha được được.
Nghĩ đến bị làm nhục rồi tới lầu xanh, cô sợ tới nỗi nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không sợ bằng hiện tại.
Không biết tên Thần Thần có biết mình bị bắt cóc không. Nhưng nghĩ tới tính cách hắn, chắc hắn chẳng quan tâm đâu . Hắn còn muốn đuổi cổ mình về cũng nên . Không lẽ mình lại phải chết như này sao.
Hay là mình làm như này..
A a bụng ta đau quá, có ai không cứu tôi với .
Cô khóc lên đau đớn.
Hai tên kia nghe tiếng hét vội chạy vào
Ngươi bị làm sao? Phiền ta đang ngủ, có tin ta giết ngươi không.
Cô run rẩy nói, này đại ca, bụng ta đau quá, ngươi.. ngươi có thể cho ta đi vệ sinh được không?
Vừa nói mồ hôi rơi trên trán khiến cô diễn trông thật trân .
Ngươi, dẫn cô ta đi, nhớ canh chừng cho cẩn thân. Hắn nói với tên béo rồi lại gần túm lấy tóc cô giật ra sau, nếu cô dám dở trò, cô sẽ không yên thân được đâu.
Vâng , yes hê hê, ta cho các ngươi biết tay. Hừ
Ở phủ vương gia.
Bẩm vương gia, hạ tiểu thư phát hiện ra tên trộm nên đã đi theo phía sau, vào trong rừng rồi mất dấu cô ấy rồi ạ.
Người mặc áo đen kính cẩn báo.
Theo dõi tên trộm, Lam Hiểu Thần đen mặt. Hạ Tuyết Vy , cô cũng gan lớn đấy.
Đi , dẫn ta tới khu rừng đấy.
Vâng .
Đặt chân tới rừng tre, hắn không ngờ cô ngốc thật. Xa thế này mà cũng theo cho được, đúng là ở phủ rảnh rỗi mà.
Hắn nói với thủ vệ:
Đi , chia nhau tìm tung tích của Hạ tiểu thư cho ta, có gì bất thường phải báo cho ta biết.
Tuân lệnh . Mọi binh lính chia nhau khắp nơi đi tìm. Hắn cũng chọn một hướng để tìm , không hiểu sao hắn có linh cảm đi theo đường này sẽ thấy cô. Đang quan sát xung quanh , bỗng ngựa của hắn hí lên một tiếng rồi dừng lại.
Có chuyện gì sao , Bạch Kim?
Hắn nhảy xuống ngựa vuốt ve, bỗng chân hắn dậm trúng cái gì đó, cúi xuống nhặt lên, hoá ra là chiếc lắc bạc. Nhưng khoan đã, không phải là cái mà mình đã đưa cho Hạ vy sao?
Vậy thì ..
hắn nhảy lên ngựa phóng về phía trước.
-Đại ca , phiền người đi xa xa ra giúp được không, dù gì ta cũng là nữ nhi .
Cô gượng gượng nói với tên trộm.
Hắn nheo mắt nhìn cô rồi nói,
-Ngươi giải quyết nhanh đi, nếu dám suy tính bỏ trốn, gia đây không ngại yêu thương ngươi tại đây .
Nói rồi hắn đi xa quay lưng lại với cô .
Cô cũng không biết phải làm sao, nhưng chỉ biết kéo dài thời gian.
Cô chạy men theo lối trúc vào sâu bên trong, chạy thục mạng không dám quay đầu. Đến nỗi vấp cả rễ cây chảy máu đầu gối cô cũng không dám dừng .
Đến khi hắn ta quay lại đã không thấy bóng dáng cô,
Chết tiệt, ả dám .
Nói rồi hắn chạy vào bảo tên còn lại đi tìm . Chết thật , đầu mình choáng váng quá, chắc do mấy chén rượu kia rồi .
Nóng quá, không hiểu sao cơ thể mình nóng quá, vừa chạy cô vừa khó chịu, mình chưa biết tựu lượng của cơ thể này như nào, hazz.
Không được rồi, cô khuỵ gối sụp xuống, người mình.. làm sao thế này. Cả thế giới như quay cuồng,
Đang hoang mang thì nghe tiếng ngựa hí, có người đang tiến về phía cô. Cô rất muốn chạy nhưng  người cô đứng lên liền hoa mắt, chỉ biết ngồi im . Mãi khi thấy chân ngựa trước mặt nhưng người kia chẳng làm gì cô,  cô ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra là tên háo sắc a. Hoá ra hắn vẫn đi tìm cô, cô tưởng hắn không quan tâm cô nữa.
Khi Lam Hiểu Thần tìm thấy cô, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy mặt cô hồng hào, đổ mồ hôi , đầu gối rách toạc, máu chảy một vùng chân . Cô gái này lại bị sao đây .
-Hạ tiểu thư, cô đây là ăn uống phải cái gì ?
Hắn nhăn mày nhìn cô gái đang dành cái dây cương của hắn.
-Thần Thần , để tôi cưỡi ngựa , tôi biết cưỡi hì hì.
Ngựa ca , huynh ăn gì , tôi bao , nhé ! Mà Thần Thần, sao huynh lại có hai người thế ? Hức .
Hai người? Ở đây chỉ có tôi và cô.
Tôi đau đầu nhá!
Cô chống nạnh chỉ về phía cái cây bên cạnh hắn ,
Cô lảo đảo cầm cái dây cương , nói vậy nhưng cô cảm thấy mình biết cưỡi ngựa thật à?
-Cô chắc chứ? nhìn cô gái đang nỉ non với Bạch Kim , hắn mà đưa ngựa cho cô, hắn thực sự sợ mạng hai người không còn .
Không biết cô nương này uống rượu ở đâu mà say khướt như này, hắn lắc đầu ngao ngán .
Này , Vy nhi !
Hắn nhảy xuống, xé tạm một góc áo , lấy mảnh vai lau chỗ vết thương rồi băng lại, bế phốc cô lên ngựa ,
-Không phải cô bị bắt cóc sao, sao lại uống say thế này ? Đã thế còn bị thương.
-Á , chết rồi đại huynh ơi, chạy nhanh không tụi nó bán tui vào lầu canh hức bây giờ hức.
-Lầu canh? Ý cô là lầu xanh hả ?
Vy nhi?
Hắn cúi xuống thì thấy cô đã gục trong lòng hắn , bám  lấy áo hắn ngủ ngon lành .
Lắc đầu ngao ngán, tên nào dám bán cô vào lầu xanh, hắn cho kẻ đó sống không bằng chết.
-Hà Ly !
Một thanh niên áo đen từ đâu xuất hiện.
-Vâng , chủ tử?
-Ngươi đi tìm mấy tên bắt tiểu thư về xử lí cho ta, nhớ là cho tụi nó sống không bằng chết.
-Vâng .
Nói rồi thị vệ áo đen vụt mất, hắn phi ngựa về phía phủ mình.
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro