Dạo phố gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, người tỉnh dậy đi. Mặt trời lên tới mông rồi .
-không , cho ta ngủ thêm chút đi mà !
Trong căn phòng đang diễn ra cuộc tranh sức , một cô gái cuộn mình liều chết ôm lấy chăn , một cô ra sức kéo. Mọi thứ ồn ào hỗn loạn .
Tiểu Linh hết sức ngồi bẹp xuống đất.
-Tiểu thư, hôm nay Thần vương dẫn người đi phố đấy, người còn không mau dậy .
-Hể, dạo phố ?
Cô nghe thế vội bật dậy .
-Hắn bảo đưa ta đi sao?
Cô đầu tóc rối bù hỏi cô gái đang ngồi xổm dưới đất.
-Vâng , người mau rửa mặt chải tóc đi ạ .
Tiểu Linh gật đầu lia lịa.
-uh huh .
Cô gật đầu rồi đi súc miệng rửa mặt, ở đây chẳng có bàn chải đánh răng, thật chán quá mà.
Ngồi trước bàn trang điểm , cô phân vân không biết nên làm kiểu tóc gì . A, hay là như này .
-Thế nào tiểu Linh , ta làm như này được chứ?
Tiểu Linh há hốc miệng , không thể tin được.
-Tiểu thư, người thật giỏi .
Nếu có nút like đây chắc chắn cô sẽ nhấn thật nhiều.
Nhìn cô gái trong gương, bối hai búi tóc, bện tóc tinh xảo, cô hài lòng .
Thay một bộ váy trắng voan, có những bông hoa mai vàng điểm tô , khiến bộ váy thêm tinh khiết và xinh đẹp.
Cô chạy tới phòng khách, tìm kiếm tên háo sắc.
-Lam Hiểu Thần? Ngươi ở đâu ?
Không ai trả lời, hắn đi đâu rồi nhỉ?
Phòng khách rộng lớn, nhưng  quái nào toàn hoa hoè như này, không giống nơi cho con trai ở.
Cô tò mò đi sờ mó những bình hoa, ấm chén, đúng là giàu đổ vách mà.
-Không biết tên Thần gì gì kia đâu rồi ta? Không lẽ hắn dám lừa mình nhỉ? Ai chứ hắn thì c..
-Ta làm sao cơ ?
Lam Hiểu Thần không biết từ đâu xuất hiện phía sau cô
-O my god ddddd
-Này , ngươi không thể đi đứng đường hoàng được sao, hù chết tôi .
Cô ôm con tim nhỏ bé an ủi, cái đồ đáng ghét, đi đứng như âm hồn vậy, làm cô sợ chết đi được.
Hắn ta đứng khoanh tay nhìn cô:
-Cô không làm việc gì mờ ám, thì sao phải sợ .
-Mờ ám? Mờ cái đầu nhà anh , anh có cái gì đâu để tôi phải chôm chứ .
-"anh" ? Cô đang nói ai vậy?
Lam Hiểu Thần ngó tới ngó lui,
-Trong phòng chỉ có tôi với cô thôi mà ?
Hắn nheo lông mày khó hiểu nhìn cô .
Hazz , lỡ miệng.
-À , không có gì đâu . Mà không phải ngươi muốn dẫn ta đi dạo phố sao? Đi thôi.
Cô ngoắc ngoắc ngón tay rồi xoay người chạy ra cửa .
-uhm .
Xem ra phải điều tra lại rồi .
Tại phố Hà Lâm nhộn nhịp .
-Oa, ở đây đúng là dưới kinh thành có khác, thật là tấp nập đông đúc. Dù đã một lần ra đây nhưng tôi vẫn không thể ngờ lại phồn hoa như này.
Ngồi trong xe ngựa, cô háo hức mở rèm cửa quan sát khu chợ .
-Một lần? Tôi tưởng Thiên kim tiểu thư phủ tướng quân phải quen thuộc nơi này rồi chứ? Cô cứ làm như cô mới tới nơi đây vậy.
Vừa nói vừa cầm chén trà lên thưởng thức .
-À thì ..
Chết thật, mình lại lỡ miệng .
Mắt cô đảo đảo:
-À , vì cha ta ít khi cho ta ra ngoài mà, vì nữ nhi chưa chồng đâu thể đi linh tinh , nhỉ ? Ha ha
-Ồ , vậy ư?
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn đi hướng khác, cô âm thầm thở một hơi.
Hừ, mình lo lắng gì chứ. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với tên này, đều phải cẩn trọng suy nghĩ, hazz.
Vì không quen đi xe ngựa, cô bị xóc lên xóc xuống, ruột gan muốn đảo đều luôn rồi.
-Oẹ .
Cô lấy tay bịt miệng mình để không nôn ra . Nhìn sang tên kia vẫn bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, chắc do việc triều chính nên nhìn hắn có vẻ mệt, cô thật không biết nên làm thế nào. Sắp không chịu được nữa rồi.
Cô nắm lấy một tay áo của hắn kéo :
-Thần Thần, ta thấy khó chịu .
Hắn mở đôi mắt sắc , nhíu mày nhìn cô, cô giật mình.
-Biết thế không gọi hắn cho rồi, ánh mắt muốn giết người kia là sao chứ .
Cô lầm bầm.
-Có chuyện gì?
Hắn cất tiếng hỏi cô.
Cô nhìn hắn rồi e dè nói:
-Có thể cho ta xuống xe được không? Tôi thực sự sắp nôn ra tới nơi rồi. A ..
Đang nói xe lại xóc lên , cô đứng không vững liền theo quán tính ngã vào người hắn.
Cô vội vàng ngồi dậy dịch ra xa hắn:
-Xin lỗi , tôi không cố ý .
-Uh .
Hắn ngây người một lát rồi uh một cái rồi lại phủi phủi vết nhăn trên áo .
-hà ly , dừng xe đi .
Hắn lên tiếng bảo. 
-Vâng , vương gia.
Hà Ly dừng ngựa , mở rèm ra đợi lệnh của Lam Hiểu Thần.
Cô biết ý nên vội đứng lên ra ngoài.
-Thần Thần, anh mệt cứ ở trong đấy đi , tôi dạo một lát rồi quay lại .
Nói rồi cô thả bước đi. Ui, may quá . Xuống xe ngựa một cái là tỉnh táo hơn hẳn . Cô hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành, không như phố thị bụi mù kia.
Đang thong thả nhìn ngắm những hàng quán, bỗng có người gọi cô .
-Tiểu Vy ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn. Một thanh niên cao ráo, mặc bộ xanh lam nhạt, trên đuôi lông mày có một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt hắn đang thiết tha nhìn cô. Không hiểu sao cô lại thấy sởn da gà, ớn.
-Ngươi là...?
Cô thắc mắc, nhìn quen nhưng cô không nhớ là ai.
Hắn dường như rất ngạc nhiên, vội nắm lấy bả vai cô:
-Tiểu Vy , mới hai tháng không gặp mà muội quên ta rồi sao? Ta nghe nói muội vì hôn sự của chúng ta mà tự tử, sao muội lại ngốc như thế. Không có cách này ta nghĩ cách khác mà . Đừng nghĩ xuẩn như vậy được không.
Hắn thành khẩn:
-Hai tháng không thể gặp được muội, ta nhớ muội rất nhiều nói rồi định ôm lấy cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã có người nắm lấy bàn tay cô kéo về phía sau , khiến cho hắn ta bắt hụt ôm không khí.
Khi định thần lại hoá ra người kéo cô ra là Lam Hiểu Thần, lại nhìn gã dở hơi trước mặt. Từ từ để cô load đã nào .
Hắn ta bảo là mình tự sát không thành vì hôn sự ? Không hắn là tên đều cáng trời đánh hại thân chủ thật sự của cơ thể này chết? Ồ ồ .
Cô nhìn cái tay vẫn chưa buông cô ra , rồi nhìn lên Lam Hiểu Thần bằng ánh mắt thân thiện , hắn vội thả tay ra.
Quay sang tên kia, cô bắt đầu lên sàn diễn .
-Ngươi là ai vậy? Ngươi quen ta sao? Người đừng nói linh tinh. Ta nào có ngốc tới nỗi vì người khác quen biết mà lại đi tự tử chứ.
Nói xong cô liền nháy nháy mắt với Lam Hiểu Thần. Hắn liền biết cô lại bắt đầu dở trò rồi . Hắn thì thầm với cô : "thôi được tôi giúp cô một lần này thôi" cô gật đầu lia lịa .
Hắn đưa cô ra sau lưng mình , rồi lên tiếng :
-Không biết Lâm thiếu gia đây có ý gì, ban ngày ban mặt lại muốn ôm nữ nhi nhà người ta? Không lẽ Lâm gia không biết phép tắc ứng xử hay sao?
Lâm Khang tức giận nói:
-Ngươi là ai, ngươi có biết xen vào chuyện của thiếu gia ta đây là tìm chết không?
Lam Hiểu Thần nhếch mày,
-Ồ , vậy ư ? Người đâu?
Hà Ly vội chạy tới :
-Vương .. thiếu gia, người có gì cần dặn dò ạ?
-Đem hắn đánh hai trăm gậy vì tội vô lễ với ta .
Lâm Khang xanh mặt :
-Ngươi ..ngươi dám , ta sẽ nói cha ta cho ngươi biết tay.
-Huh ? Cha ngươi, ý ngươi là Lâm bộ lễ? Lâm Huy ?
Lâm Khang đắc ý:
-Đúng vậy , cha ta là bộ lễ thượng thư , Lâm Huy . Thế nào, ngươi đã sợ chưa? Có phải hay không quỳ xuống xin lỗi ta?
Mọi người tụm lại một vòng xem náo nhiệt . Cô nấp sau lưng cầm lấy một góc áo của Lam Hiểu Thần, tên này gan lớn ghê, dám bảo Thần Vương quỳ xuống xin lỗi, tôi lo thay cho cha ngươi rồi đấy.
Bỗng trong đám đông có một lão già chạy ra quỳ xuống rồi nói :
-Xin người tha mạng, nhi tử có mắt mà không thấy thái sơn.
Nói rồi hắn kéo Lâm Khang quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Lâm khang bất mãn:
-cha , hắn ta là người ức hiếp con trước , sao ta phải
Chát , Lâm Huy tát con trai ông một cái .
-Vương gia, tha mạng. Xin tha mạng.
Lâm Khang xanh mặt . Vương .. vương gia .
Hắn vội dập đầu xin lỗi . Mọi vật đều hỗn loạn cả lên .
-Nhức đầu quá , Lâm Huy . Về dạy dỗ con trai ngươi cho tốt đi , lỡ đâu lại cắn người một lần nữa thì không biết cái mạng của nhà ngươi liệu
Nói rồi phất tay áo quay người lên xe ngựa .
-Đa tạ vương gia tha mạng, đi tên tiểu tử nhà ngươi . Lâm Khang bị lão cha nhéo tai lôi về. Còn cô đứng ngơ ngác , ơ ơ hết rồi à?
Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của cô , Lam Hiểu Thần cũng bó tay.
-Này, cô không lên à. Hay đứng để xem còn lâm Khang nào tới nữa.
Cô nhíu mày bĩu môi :
-hứ , tôi còn chưa được đi nhiều mà. Đã về rồi ư?
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh .
Hazz , chết tiệt hắn đang làm gì ở đây vậy chứ.
-Thôi được, tôi dẫn cô đi .
-Hà Ly ngươi về trước đi .
-vâng .
Nhìn xe ngựa đã đi xa , cô vội thở ra một hơi. Có chết cũng không muốn đi xe ngựa nữa đâu.
-Cô còn đứng đấy. Không đi ?
Thấy cô còn nhìn xe ngựa phía xa, đúng là kì quái .
-Tới đây .
Ánh mắt cô chợt tia trúng một cây trâm, bảo tinh xảo thì không quá nhưng trên chiếc trâm có khắc bông hoa anh đào, đường nét như tựa hoa thật. Cô còn chưa kịp cầm lên đã có người cướp tay trên của cô . Lam Hiểu Thần cầm cây trâm nhìn ngắm rồi mua luôn .
-Ê này, cái này tôi nhìn trúng trước mà? Sao anh lại cướp của tôi thế?
Cô bất mãn, không cần hỏi cũng biết hắn mua để tặng cho ai rồi.
Hắn nhếch mày:
-Cũng không phải của cô, là tôi nhanh tay trước nhé.
Hừ, bực mình quá đi . Cô bĩu môi
Bỗng có cây kẹo hồ lô xuất hiện trước mặt. Lam Hiểu Thần nói
-Ăn đi .
Cô cầm lấy , hắn đi về trước.
Hừ, mình có thích hồ lô đâu, hắn mua làm gì chứ. Nhưng cũng không thể quăng được . Đâu phải ai cũng được Thần Vương mua cho đâu.
Hazz, đợi ta với .
Ăn tối xong , cô tập bảy bảy bốn chín bài thể dục rồi ngả lưng xuống giường. Nhìn cái hồ lô vẫn còn cắm trong bình , thôi , không ăn được thì căm làm hoa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro