Tới phủ Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này tiểu muội , ta nói có ai như muội không ?
Ta vừa rời đi một cái là muội lại xảy ra chuyện ? Muội làm cái gì thế hả?
Lão nhị chống nạnh giáo huấn cô gái đang ôm cánh tay quấn băng của mình, rụt cổ không dám nhúc nhích .
-Ca ~~ muội cũng đâu muốn như vậy đâu .
Ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn nhị ca của mình , tiểu Vy bắt đầu vẫy đuôi :
-Nhưng lúc ấy quả thực rất nguy hiểm mà , nếu không cậu bé ấy sẽ chết mất á.
Cô tủi thân lấy khăn chấm chấm nước mắt .
Tiểu Vy nhà ta diễn cũng đạt quá đi -.-
-Hừ , nếu có lần sau nữa , thì muội thôi khỏi xuất phủ đi .
Hắn đang cùng trưởng quản bàn bạc chuyện làm ăn thì nghe tin tiểu tâm can nhà mình cứu người dưới chân ngựa điên . May mà chỉ trật tay thôi , nếu xảy ra chuyện như lúc ấy thì không biết hắn và mọi người sẽ như nào .
-Yes yes . Ca muội hứa .
Tiểu Vy gật đầu lia lịa , chớp chớp mắt .
Thấy tiểu muội tủi thân, lão đại đi tới xoa đầu , dịu dàng nói :
-Ngoan , lần sau không được như thế nữa, tính mạng của muội chỉ có một thôi . Chúng ta sẽ rất lo lắng , biết không?
-Dạ ~~
Đây chính là gia đình tôi, ai cũng quan tâm , lo lắng cho tôi . Còn tôi ở nơi ấy , ngoài tiểu Hiên ra, chắc chẳng có ai quan tâm tới mình .
Cô vẫn đang mang tâm sự trong mình , không để ý có một ánh mắt đang theo dõi hành động của cô .
Tiểu thư của Hạ Hầu Gia , đanh đá, hành hạ hạ nhân ? Xem ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn đi ?
Lam Hiểu Thần một bên xem gia đình nhà người ta, một bên đánh giá Hạ Tuyết Vy.
-Vương Gia ? Người cũng ở đây sao ?
Đuôi mắt của Lam Hiểu Thần giật giật , mình cùng cô ta về mà giờ hỏi thế này là sao?
Hạ Vy lườm hắn rồi quay qua tươi cười với các anh .
Lam Hiểu Thần nhếch môi , dám chơi với ta? Được được.
-Hạ tiểu thư , sự việc lần này cũng là một phần lỗi của ta. Không bằng bây giờ ta mời tiểu thư về phủ ta làm khách quý, để ta tiện đường chăm sóc bù đắp có được không?
-Hể?
Lam Hiểu Thần, ngươi lại định dở trò gì đây .
-Vương gia, ta chỉ là một tiểu dân , người không cần phải nhọc lòng làm gì ạ .
Lam Hiểu Thần hắn trước nay chưa từng hạ mình lại gần nữ nhân, thế mà nữ nhân trước mặt lại muốn xa lánh hắn .
Thấy tiểu muội như vậy, nhị ca ra giải vây .
-Hiểu Thần, tiểu muội còn nhỏ nên không hiểu ý của cậu . Tiểu tâm can của tớ giao cho cậu , nhớ là phải chăm sóc con bé cẩn thận nhé .
Nói rồi nhị ca còn nháy mắt cho lão đại .
Hạ Đình Phong biết đệ đệ mình đang nghĩ gì . Thời thế thay đổi , chỉ có Lam Hiểu Thần mới có thế bảo vệ được tiểu Vy , hắn là bạn cùng lớn lên, đương nhiên hắn biết Lam Hiểu Thần không phải người xấu . Nhưng sau chuyện cô gái đó, không biết tiểu Vy có thể khiến hắn từ bỏ qua khứ mà sống thật với hiện tại không .
-Vy nhi , vương gia cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi . Sẵn tiện cho muội đi dạo chơi đây đó cho khuây khoả , nhé ?
Nghe đến được dạo chơi, cô quăng mọi thứ ra sau đầu. Kệ thôi , ở chung thì ở chung, dù gì mình cũng sẽ khiến hắn phải đá mình về lại Hạ Hầu phủ nha .
-Được thôi, ca.
Nói rồi cô lườm nguýt ai đó đang nắm chặt áo kia , hả hê .
À , được lắm, HẠ TUYẾT VY .
Sáng hôm sau , trước cửa  Hạ gia .
-Cha mẹ , con đi đây ạ .
Hạ Vy sướt mướt lấy khăn chấm chấm nước mắt, không nỡ rời xa cha mẹ nha .
-Ngoan , đi đi con . Vương gia đang chờ .
Hạ phu nhân đẩy đẩy cô lên xe ngựa.
-Vâng .
Cô lưu luyến rời đi, sao mà cứ như sắp về nhà chồng í . -;
Tới nơi, tiểu Linh đỡ cô xuống xe, cái tay này thật là , đỡ có một xíu mà cũng trật khớp, hazz!!!
-Oaaaaaaa!!! Thật đẹp quá đi !
Vừa bước vào phủ, hai bên lối vào là dàn cây anh đào, mùa đông nhưng hoa vẫn nở chúm chím, từng chùm đỏ đỏ hồng hồng, hoà vào làn tuyết trắng, thật là đẹp .
Không ngờ tên lưu manh kia lại có gu thẩm mĩ như vậy .
-Nhưng sao lại trồng nhiều hoa anh đào thế nhỉ?
Cô khó hiểu nha!
-Hạ tiểu thư , vương gia phái tôi tới dẫn cô tới phòng mới ạ.
Một người tầm ngoài năm mươi cúi chào cô, rồi đưa tay ra mời .
-Được ạ , chúng ta đi thôi .
Cô gật đầu , lễ phép đi sau quản gia .
Gian phòng của cô rộng rãi, rèm thướt tha, có bếp sưởi ấm, vừa bước vào phòng đã có hơi ấm quanh người, thật thích nha .
-Cảm ơn ngươi nha.
-Đây là việc tại hạ nên làm, tiểu thư nghỉ ngơi ạ .
Nói rồi hắn lui ra, đóng cửa nhẹ nhàng .
-hazz , không biết cái tên này định làm gì mình nữa.
Cô nằm gục trên bàn than thở.
-Tiểu thư, người đã nghe qua mối tình mười năm của Thần vương chưa ah?
Tiểu Linh thấy cô than thở, bèn bắt chuyện cho cô đỡ buồn.
Chuyện tình mười năm? Hắn ư?
-Em thử nói ta nghe ?
-Dạ .
Thần vương năm mười lăm tuổi, có lần đi săn cùng với các hoàng tử, do bị ngã ngựa nên bị thương nặng trong rừng, lúc ấy không có ai đi cùng con đường ấy.
Mãi tới trời tối , khi mà Thần vương nghĩ rằng bản thân sắp không được nữa rồi, thì có một cô gái đi ngang qua, thấy Vương gia đang nguy kịch nên đã kịp thời cứu chữa và đưa người về nhà chăm sóc.
Hai người cứ thế sống qua ngày cho tới khi vương gia lành hẳn, người đưa cô gái ấy về phủ, chăm sóc và yêu thương cô ấy. Nghe nói phủ vương gia hoa anh đào khắp nơi cũng là do cô gái kia rât thích hoa anh đào đấy ah .
-à, hoá ra là vậy..
Bảo sao trong phủ đâu đâu cũng là hoa anh đào.
-Thế cô gái kia đâu, sao ta không thấy ?
Cô thắc mắc hỏi .
-Tiểu thư, muội cũng là nghe người ta đồn thôi ạ. Nghe nói cha của cô gái gọi cô ấy về nhà từ ba năm trước chưa thấy quay lại. Nếu sang xuân cô ấy quay lại chắc là vương gia sẽ tổ chức lễ thành thân đấy ạ
-À ..
Thì ra tên sắc lang này lại có mối tình sâu đậm như thế . Nếu Hiểu Đồng không hại mình, nếu mình ở một gia đình bình thường, có phải hay không mình cũng có một gia đình ấm áp nhỉ?
-Tiểu thư?
Thấy Hạ Vy thẫn thờ, tiểu Linh gọi cô. Từ sau lúc cô ấy tự tử không thành, cô thấy tiểu thư rất hay ngồi thẫn thờ như này, không biết linh hồn đã đi về đâu nữa .
-Ơi..
Cô thoát giấc mộng ảo tưởng của mình, dặn lòng phải quên đi , quên đi những người làm mình đau. Nhưng tim mình vẫn nhói lên . Con nhớ cha mẹ , nhớ cậu út , nhớ thuở niên thiếu của mình. Làm sao bây giờ, đau quá .
Cô ôm lấy ngực của mình, nước mắt lăn dài trên má . Đúng vậy, lâu lắm rồi cô mới khóc , khóc vì tủi thân, vì bản thân phải gánh nỗi đau này .
Hức , mẹ ơi , huhuu ..
Cô gục vào bàn khóc nức nở,
Lúc Lam Hiểu Thần bước vào, thấy cô gái ngày thường ngang bướng với hắn bây giờ lại gục đầu khóc như thế. Có phải hay không hắn quá đáng quá rồi?
-Hạ Tuyết Vy, cô không sao chứ?
Hắn vội chạy lại hỏi han , đùa chứ mới xa mẹ có một lúc đã khóc như ai đánh thế này cũng hay quá đi chứ.
-Vương gia.
Tiểu Linh hành lễ với Lam Hiểu Thần.
-Tiểu nữ cũng không biết tiểu thư làm sao nữa .
Cô cũng rối lắm chứ, đang nói chuyện bỗng tiểu thư ôm ngực khóc nấc lên .
Sau một thời gian , tiếng khóc cũng tắt dần, Lam Hiểu Thần ngồi cạnh mới bắt đầu lên tiếng.
-Hạ Tuyết Vy? Cô ổn chứ?
Không thấy ai trả lời?
-Hạ Tuyết vy? Cô có sao không?
Mãi vẫn chẳng thấy cô ngẩng lên trả lời, hắn đỡ cô lên , ơ? Ngủ rồi?
Đùa chứ khóc xong ngủ ngon lành.
Hazz, tiểu Linh lắc đầu .
Vương gia , người để nô tỳ đưa tiểu thư lên giường ạ.
Lam Hiểu Thần lắc đầu, để ta bế . Sức của người chỉ làm cô ấy tỉnh thôi .
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường, lấy chăn đắp kín, chừa lại khuôn mặt nhỏ, trên mắt vẫn còn vệt nước chưa khô . Hoá ra khi ngủ, tiểu ương bướng này nhìn ngoan thế nhỉ ?
Haha, mình đang nghĩ cái thế.
Hắn đứng dậy dặn dò tiểu Linh rồi ra ngoài .
Không ngờ vương gia lại có một mặt dịu dàng như này á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro