Xuất phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã tới , ngoài trời tuyết rơi trắng xoá , cô gái ngồi cạnh cửa sổ , tay ôm một chú mèo đang ngủ say . Đã qua hai tháng từ lúc cô tới đây , bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ , cùng với gia đình của hiện tại , thực sự rất mĩ mãn.
Đang trầm tư nhìn tuyết rơi, bỗng có một cái áo bông lông thỏ choàng lên vai cô .
-Vy nhi, trời đang rất lạnh, muội mặc phong phanh như vậy lỡ ốm thì biết làm sao hả ?
Nhị ca Hạ Đình Vũ lại bắt đầu cằn nhằn nữa rồi .
-Ca , muội biết rồi mà .
Cô chỉnh lại áo choàng rồi cười .
-Nếu muội còn như vậy nữa thì buổi du thuyền ngày mai sẽ không có mặt của muội đâu .
Nhị ca nghiêm mặt nói , thật là bất lực với tiểu muội này mà .
-Đừng mà, ca . Muội hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt , ngày mai huynh cho muội đi đi mà . Hic .
Cô nhảy dựng lên bám vào nhị ca , hai mắt long lanh ngấn nước.
-e hèm. Thôi được rồi, muội nghỉ ngơi đi. Ta xuất phủ giải quyết công việc ở hương tửu quán một chuyến .
Nói rồi ông anh thoắt cái biến mất, gì chứ cứ mỗi lần cô sắp khóc là phải bỏ chạy ngay . Nếu không lại bị phụ thân mắng oan nữa .
- Hihi , đấy phải thế chứ nhỉ ? Tiểu bạch .
Cô vừa cười vừa vuốt ve chú mèo nhỏ . Hai tháng nay vì vết thương trên đầu mà cô luôn bị mọi người ngăn cản không cho rời phủ, thật muốn biết khung cảnh bên ngoài như thế nào.
-Tiểu thư, ngoài trời đang lạnh, người vào đây uống chút canh cho ấm bụng đi ạ .
A linh , nha hoàn thân cận của cô đi tới, giúp cô ôm lấy tiểu bạch, còn cô thì cầm bát canh lên tận hưởng hương vị tuyệt vời này .
-Thật thơm nha, tiểu Linh . Tay nghề của muội càng ngày càng tiến bộ nha .
Tiểu Linh nghe vậy liền ngại ngùng:
-Tất cả là nhờ tiểu thư chỉ dạy, em vẫn còn nhờ tiểu thư dẫn dắt .
-Ha ha . Lại đây ngồi với ta.
Nói rồi cô vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh .
Tiểu Linh xua tay :
-Không không, người là chủ tử . Tiểu Linh không dám ngồi ngang hàng với người .
Cô lắc đầu , cái gì mà chủ với tớ .
-Không việc gì cả, cứ lại đây ngồi với ta, ta xem muội như muội muội ruột thịt , muội cứ thoải mái đi .
-Nhưng ..
Tiểu linh cắn môi , nhăn mày .
-Không nhưng nhịn gì cả. Lại đậy không cần ngại .
Nghe cô nói vậy , tiểu Linh mới dám bước tới ngồi xuống cạnh cô .
Thái độ này của tiểu Linh cô biết vì sao. Hạ Tuyết Vy lúc trước ỷ được cha mẹ và các anh chiều quá, nên ai không vừa ý liền bắt nạt , huống hồ gì là nha hoàn cạnh bên .
Không biết Minh Hiên bây giờ thế nào nữa .
Cô lại bắt đầu thả hồn theo gió rồi .
Sáng hôm sau .
-Tiểu bảo bối, muội có thể nhanh lên được không ? Chậm nữa là ta bỏ muội lại đấy.
Nhị ca lại bắt đầu làu bàu .
- Muội tới đây .
Cô chạy tới xe ngựa , thở hồng hộc . Tối qua vì háo hức quá nên thức khuya, sáng ngủ quên mất. Nếu không phải nhị ca vào phòng kéo chăn ấm của cô ra, chắc cô vẫn còn ngủ tới khi mặt trời lên qua đầu quá .
Sau khi yên vị trên xe ngựa , đi vào phố cổ tấp nập, cô mở rèm he hé nhìn xem .
-Oa , thật đông đúc và phồn hoa nha .
Người bán kẻ mua, hàng sạp nhộn nhịp . Y như cảnh trên phim cổ trang vậy .
-Có gì mà ngạc nhiên hở tiểu bảo bối .
Nhị ca vừa nói vừa cốc nhẹ một cái vào đầu cô .
-A đau quá , Đại Ca , nhị ca đánh đau muội , hic .
Cô ôm đầu nước mắt lưng tròng quay sang mách với đại ca trầm tính của cô .
Hạ Đình Phong thấy tiểu muội của mình bị bắt nạt , liền thấy đau trong lòng , tiểu ác bá này lại trêu muội muội khóc . Liền không nói một câu đá Đình Vũ ra ngoài .
-Đệ làm phu xe đi !
-Hảaaaaaa??!! Ca huynh sao có thể trọng nữ khinh nam như thế .
Đình vũ không cam lòng nhìn vào trong .
Đại ca chỉ quay đi , không để ý tới hắn . Tiểu Vy nhìn thấy màn này liền ôm bụng cười khúc khích :
-Haha , đáng đời Vũ ca dám chọc muội .
Nói rồi cô ôm lấy một cánh tay của Đại ca , dụi dụi đầu vào .
-Chỉ có Ca ca mới tốt nhất thôi.
Hạ Đình Vũ nhìn cô sủng nịnh, ai dám bắt nạt muội muội của hấn, hắn không tha . Hai anh em. Nhà này đúng là luyến muội quá >~<
Tới nơi rồi , ca, tiểu báo bối .
Nhị ca thò đầu vào báo cáo .
-Hoan hô , ca , mình xuống thôi .
-Ừ .
Cô mở rèm xe ra, dang hai cánh tay , nhị ca nhanh nhạy đỡ lấy cô , hạ cánh an toàn .
-Muội đấy, là nữ nhi sắp lấy chồng tới nơi rồi, vẫn còn làm cái bộ dạng này hả ?
Hạ Đình Vũ lại làm bộ trưởng bối lên tiếng .
-Vũ ca à, vậy đợi đến khi nào muội lấy chồng hãy tính nha . Ca ca , mình đi thôi .
Nói rồi cô chạy tới phía chiếc thuyền rộng lớn , trang trí đèn hoa lộng lẫy . Nhưng vì háo hức quá nên không để ý dưới chân, vấp phải cục đá giữa đường.
Á chết rồi mẹ ơi, sắp về với đất mẹ nữa rồi. Khi cô đang nhắm mắt chờ đợi hôn mặt đất thì bỗng có người nắm lấy một tay cô kéo trở lại . Cô theo đà xà vào lòng người ấy . Mùi thảo dược nhàn nhạt , thật sạch sẽ và tinh khôi . Sau khi mở mắt ra, ôi mẹ ơi chàng trai này không phải đẹp quá đi . Mũi cao , mày rậm , tuấn tú không thể nào diễn tả được. Cứ nghĩ rằng trên đời này chỉ có hai ca nhà mình là đẹp nhất, nhưng hoá ra còn có người như này .
Thấy tiểu muội mình cứ nhìn chằm chằm người ta, lão nhị thật muốn cốc đầu con bé .
-Vy nhi , muội thẫn thờ cái gì thế hả ?
Câu nói của vũ ca khiến cô bừng tỉnh , vội vã tách khỏi người kia .
-A xin lỗi xin lỗi , a không, phải là cảm ơn mới đúng .
Cảm ơn huynh nhé , nếu không có huynh đỡ, chắc tôi đã ngã xấu mặt rồi . Hì hì .
Cô ngại ngùng.
Chàng trai kia thấy vậy liền nói :
-Không có việc gì, tại hạ chỉ là đúng lúc đi ngang qua giúp đỡ thôi, chuyện nên làm .
Không ngờ đây là lệnh muội của đại tướng quân .
Ơ , thanh niên tuấn tú này quen lão đại nhà mình sao? Cô quay lại nhìn ca ca .
- Tiểu muội thất lễ với vương gia , mong người lượng thứ .
Nói rồi hành lễ với chàng trai .
Hể ? Vương gia ?
Nhìn gương mặt nghệch ra của muội muội, Hạ Đình Vũ thật muốn nhéo má mà . Nhưng có lão đại ở đây , mình không dám a - nhân vật nào đó gào thét trong tâm .
Nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác trước mặt , Lam Hiểu Thần thấy thật buồn cười . Có gì phải ngạc nhiên tới vậy chứ .
Hoá ra là tiểu vương gia -Lam Hiểu Thần của Lam quốc . Tiểu Vy thầm nghĩ .
-Tiểu nữ cảm ơn vương gia đã giúp đỡ , ân tình này tiểu nữ sau này sẽ trả .
Cô hành lễ với anh .
-Hay là ...
Vừa nói , Lam Hiểu Thần vừa ghé tới sát tai cô thì thầm :
-Lấy thân báo đáp đi ?
Hể , gần quá gần quá. Cái tên này thật không biết xấu hổ , loại người như này phải tránh xa thôi.Mặt cô không biết là do tức giận hay vì ngại ngùng mà đỏ bừng .
-Vương gia , ngài cũng trêu đùa tiểu nữ quá rồi .
Chỉ đỡ người ta một cái mà còn muốn người ta lấy thân báo đáp , đùa chứ .
Hiểu Thần nhướng mày, lúc nãy thì nhìn hoạt bát như vậy, bây giờ lại dịu dàng như này thật không quen nha . Nếu là cô nương khác, được vương gia như hắn ngỏ lời thì chắc chắn sẽ đỏ mặt gật đầu rồi chứ .
Nếu vương gia nhà mình mà biết rằng bản thân trong đầu của tiểu Vy đã bị lập danh sách đen thì không biết anh sẽ thế nào nữa .
-Không còn sớm nữa , mọi người đi thôi .
Nói rồi cô đi trước, bỏ lại ba người phía sau .
- Thế nào , Hiểu Thần ? Xem ra muội của ta không có hứng thú với huynh nha  .
Hạ Đình Vũ đập lên vai của Hiểu Thần , trong tâm nghĩ muội muội nhà mình thật ngoan , không bị sắc đẹp dụ dỗ nha .
Lam Hiểu Thần không nói gì , hất tay Hạ Đình Vũ , rồi lên thuyền .
Non nước hữu tình, khung cảnh thật đẹp như tranh .
Cô cảm thán , có cảnh đẹp như này mà mọi người cứ giam mình trong nhà , hừ .
Ọc . . Ọc ~~
Tiếng bụng kêu khiến cô chợt nhớ sáng nay đi vội quá chưa ăn gì .
Thấy đại ca đang ngồi đánh cờ với vương gia , cô ngoan ngoãn lại ngồi cạnh lão đại .
-Ca ~ muội đói quá .
Cô nắm lấy một mẩu áo của ca ca , một tay ôm bụng , than thở .
Hạ Đình Phong dừng tay đang cầm con cờ , nhìn sang tiểu muội nghịch ngợm nhà mình . Hình như lúc sáng con bé vội quá nên chưa ăn .
Xoa đầu lệnh muội :
-Bây giờ chúng ta về tửu hương quán ăn được không?
-quá tuyệt vời luôn ạ .
Cô vỗ tay chạy đi kéo Vũ ca trở lại .
-Thần Thần, đệ có đi cùng không ?
Lam Hiểu Thần gật đầu .
- Cũng được .
Hạ Đình Phong và Lam Hiểu Thần đã quen biết nhau từ nhỏ, cùng học trong lớp thánh hiền, nên hai người rất thân với nhau .
Sau khi ăn uống no say, tiểu Vy muốn đi dạo phố .
Đình Vũ có việc gấp nên phải về :
-Đại ca, tiểu tâm can  giao cho huynh nhé.
-uh .
Đại ca gật đầu rồi tiến tới chỗ cô đang đứng .
-Cô nương , cô thật xinh đẹp tốt bụng. Có thể cho bà lão này xin một đồng để ăn cho qua ngày có được không.
Một bà lão ăn xin từ đâu đang ngồi dưới chân cô , nài nỉ . Thật là đáng thương, cô cho bà ấy một thỏi bạc trắng .
-Bà lão , bà hãy cầm lấy mà mua đồ gì ngon đi , có được không?
Cô đỡ bà lão dậy .
-Cảm ơn tiểu cô nương tốt bụng .
Bà lão cúi đầu rối riết .
-Không có gì đâu. Hihi.
Nói rồi cô lại tiếp tục dạo quanh , kẹo hồ lô , kẹo đường , hoa đăng, phấn son . Aa ở đây thật thích nha .
-Tránh đường , tránh đường.
Một tiếng hét vang dội lên, có người đang cưỡi ngựa với tốc độ trong chợ mà như trường đua đang phi nhanh lại .
Cô thấy một em bé tầm 5 tuổi đang bị ngã, con ngựa tiến đến ngày càng nhanh . Không còn cách nào khác, cô vội chạy tới ôm cậu bé vào rồi ngã lăn sang bên đường .
-Vy Vy , muội có bị thương đâu không? Ai cho muội thêm cái mạng mà muội liều thế hả ?
Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến cho Hạ Đình Phong và Lam Hiểu Thần cũng không kịp trở tay .
-Ca , lúc ấy muội chỉ nghĩ cậu bé sẽ bị đâm vào mất .
Nên không kịp .. haha .
Hiểu Thần đỡ cô đứng dậy, cô bị ngốc không vậy?
Mặc dù khi lăn ra ngoài cô có va đập vào đâu đấy, tay cô đau chết đi được, nhưng may cậu bé không sao .
Cha mẹ cậu bé chạy tới ôm cậu.
-Tiểu cô nương , cảm ơn cô rất nhiều.
-Không có việc gì đâu ạ .
-Chúng tôi không biết nên lấy gì để trả ơn cô , sẵn trong người có chiếc vòng này , mong cô nhận lấy xem như sự cảm ơn của tôi .
Nói rồi người vợ đưa cho cô một chiếc vòng ánh tím, trong đấy chứa cả những ngôi sao nhỏ , thật dễ thương. Cô cầm lấy , nói cảm ơn rồi tạm biệt gia đình nhỏ .
Khi bước lên xe , do quá cao nên cô phải với lấy tay của Đại ca
-A !
-Vy nhi ? Muội sao thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro