Chương 19: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch đã tính trước, tối hôm sau Cung Thượng Giác đưa An An đến sảnh Chấp Nhẫn chơi sau bữa cơm tối. Một mặt để chữa bệnh cho Tịnh Nhi một mặt là để mọi người giải hòa với An An chuyện hôm trước

- Con không vào có được không?

An An bình thường rất giống Cung Thượng Giác nhưng khi tức giận lại giống với mẫu thân hận ý không thôi

- Đã đến đây rồi mà

- Đáng lẽ người nên dời bước là họ chứ. Mẫu thân đâu có sai

- Mẫu thân con không sai. Nào, phụ thân ẩm

Cung Thượng Giác bế An An vào, sảnh Chấp Nhẫn đang im ắng liền có sinh khí. An An cất tiếng chào các trưởng lão rồi thôi không nói gì nữa

- An An chào Chấp Nhẫn nữa

Cung Thượng Giác nhắc nhở, An An cả nhìn cũng không thèm

- Chấp Nhẫn không bằng phụ thân. Không chào

Con gái của Cung nhị tiên sinh và cựu sát thủ Cung Môn đúng là có khí phách chẳng sợ ai cả

- ...

- Chấp Nhẫn còn không quản nổi người trong nhà lại còn đòi quản mẹ ta. Người bên trọng bên khinh đúng không?

An An có trí nhớ rất tốt, 4 tuổi đã có thể nhớ những thành ngữ ngắn. Cung Tử Vũ cũng không giận mà thành thật nhận lỗi

- Là ta sai rồi. An An đừng giận

Cung Tử Thương cũng đứng ra nhận lỗi. An An nghe vậy liền bỏ qua, dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Chỉ là, sau việc này họ sẽ không dám gây thêm chuyện gì ở Giác cung nữa. Bọn họ đoán tiểu cung chủ này sau này sẽ còn đáng sợ hơn cả phụ thân nó.

Giác cung

Tịnh Nhi đang ở trong phòng viết thực đơn tiếp theo liền nghe tiếng chuông gió thoang thoảng, đầu nàng bắt đầu đau, Ban đầu nàng có thể chịu được cố gắng dùng tay ghìm chặt bàn, nhưng càng về sau nàng đã đau đến nỗi dùng tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh mờ ảo trắng đen dần xuất hiện rồi ngày càng rõ hơn. Tịnh Nhi sắc mặt ngày càng kém đi, những hình ảnh đó đã quá sức chịu đựng của nàng. May mắn, lúc nàng từ trên ghế ngã xuống Thượng Quan Thiển đã kịp đỡ lấy nàng

Thượng Quan Thiển đau lòng dìu nàng lên giường cẩn thận đắp chăn rồi ra ngoài

- Có tác dụng sao?

Cung Viễn Chủy đã đứng ở ngoài từ lâu, nàng vừa trong phòng ra ngoài liền hỏi

- Sẽ. Chỉ là tiếp theo phải để cô ấy thích ứng với ký ức đó mới nói lại được

- Cách này quá đau đớn rồi. Muội ấy chỉ mới 18 tuổi thôi

- Đây là cách duy nhất rồi

Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy đau lòng khi thấy nàng như vậy nhưng đây là cách duy nhất. Nếu có biện pháp khác nhẹ nhàng hơn hắn chắc chắn sẽ không làm thế với nàng. Cung Viễn Chủy cảm thấy dần không thể khống chế bản thân mình liền xoay lưng quay về trước khi bị Thượng Quan Thiển nhìn ra thái độ khác lạ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro