Chương 20: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do Tịnh Nhi vẫn chưa tỉnh lại nên Thượng Quan Thiển đích thân xuống bếp nấu. An An lâu rồi mới ăn món mẫu thân nấu nên ăn vô cùng nhiều, bữa sáng là bữa quan trọng nhất nên Thượng Quan Thiển cứ để nữ nhi ăn thoải mái. Cung Thượng Giác hắn vẫn là thích ăn món do Thượng Quan Thiển nấu hơn

- Đúng là ăn cái này vẫn ngon hơn

- Đệ thấy ai nấu cũng được mà

Cung Thượng Giác vốn đang khen thê tử liền bị đệ đệ dội cho gáo nước lạnh, Cung Viễn Chủy biết mình lỡ lời liền cắm mặt xuống bàn ăn còn Thượng Quan Thiển thì không nhịn được mà cười cả buổi còn không quên chọc ghẹo

- Viễn Chủy đệ đệ thích thì ta kêu Tịnh Nhi nấu cho đệ

Thượng Quan Thiển dùng giọng điệu đậm mùi trà lúc trước nói với Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cũng không cãi lại nàng. Cung Thượng Giác nghe nhắc đến Tịnh Nhi cũng hỏi

- Đúng rồi, kế hoạch của hai người thế nào? Có tác dụng không?

- Có. Bây giờ muội ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa. Có phải chúng ta làm muội ấy sợ quá không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu, hắn cũng không biết sau khi nàng tỉnh lại có còn muốn nói chuyện nữa không. Thật ra hôm qua từ lúc nàng ôm đầu đau đớn hắn đã đứng trước cửa phòng nàng cùng Thượng Quan Thiển

- Phu nhân, Tịnh Nhi cô nương tỉnh lại rồi. Nhưng mà cô ấy có vẻ không được tốt, phu nhân mau qua xem thử đi ạ

Cung nữ đến báo với Thượng Quan Thiển Tịnh Nhi đã tỉnh lại. Thượng Quan Thiển liền đi đến phòng nàng. Cung Viễn Chủy cũng muốn gặp nàng liền viện cớ đi xem tình hình rồi sắc thuốc để đi theo Thượng Quan Thiển

- Tịnh Nhi

Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh giường, Tịnh Nhi bây giờ đang rất hoảng sợ sau những chuyện nàng nhớ lại đêm qua. Tiếng của Thượng Quan Thiển vừa vang lên nàng đã ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển an ủi nàng rồi hướng mắt về Cung Viễn Chủy

- Không sao không sao. Không nhớ ra gì cũng tốt

Tịnh Nhi lắc đầu, ánh mắt bi thương nhìn đến Cung Viễn Chủy vẫn đang nhìn nàng

- Cô nhớ lại rồi sao?

Cung Viễn Chủy nhìn ánh mắt bi thương của Tịnh Nhi đã biết nàng nhớ lại rồi. Tịnh Nhi gật đầu nhưng bây giờ đầu và cổ họng của nàng đau quá, nàng muốn nói nhưng không được muốn ngủ cũng không xong

- Cô ra ngoài đi

Cung Viễn Chủy mở lời muốn Thượng Quan Thiển ra ngoài. Thượng Quan Thiển nghĩ hắn chữa bệnh nên đi ra ngoài mà không nghi ngờ gì. Thật ra Thượng Quan Thiển chỉ hiểu được những thủ ngữ đơn giản mà thôi. Còn hắn thì khác, hắn có thể hiểu nàng muốn nói gì.

Thế nhưng, Tịnh Nhi muốn tự mình nói ra nên nhất quyết không kể, Cung Viễn Chủy chỉ đành làm cái gối để cho nàng khóc một lúc sau đó mới cho nàng uống viên thuốc có dược lực mạnh hơn

- Cô cố chịu một chút vậy

Nói thì nói vậy, rốt cuộc Cung Viễn Chủy vẫn là thấy xót cho nữ nhân này mà chủ động ôm lấy nàng để nàng tùy ý nắm lấy vạt áo của hắn. Cung Viễn Chủy đang cảm thấy bản thân đang làm đau một thứ gì đó mà bản thân trân quý. Hắn vậy mà lại thích một cô nương đến võ công cũng không biết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro