Chương 8: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói non nớt của An An vang lên khiến tim Cung Thượng Giác hẫng một nhịp. Thượng Quan Thiển nói nàng không hận hắn nữa là giả, nàng chỉ không nỡ làm hắn tổn thương nên trút sự tức giận của nàng lên những đóa hoa đó. Những bông hoa đỗ quyên chính là tình yêu của nàng, vì chúng không được nàng chăm sóc mà vẫn sinh trưởng ra hoa mỗi năm nên nàng mới quay lại với hắn.

Thượng Quan Thiển tắm xong từ trong phòng đi ra thấy hai cha con ngồi cạnh nhau nhưng có vẻ Cung Thượng Giác không vui lắm, mà hắn không vui vì cái gì nàng không quan tâm nữa

- An An đi tắm thôi.

- An An muốn chơi nữa

- Ở đây có gì để con chơi chứ?

Thượng Quan Thiển nhìn một lượt ngoài sân này, trừ vườn đỗ quyên đó không có thứ gì để con gái nàng thích.

- Hoa ở đây đẹp hơn ở nhà cũ, mẫu thân lười chăm sóc nên hoa không đẹp

- ...

- An An hái chúng thả vào nước tắm được không?

- Con thích là được

An An vui vẻ nhảy xuống ghế hái hoa, con bé nâng niu cánh hoa như báu vật vậy. Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác cứ nhìn mình từ nãy đến giờ liền hỏi

- Chàng nhìn ta làm gì?

- Không có gì

Thượng Quan Thiển cũng không quan tâm hắn nghĩ gì nữa, nàng chỉ cần chăm sóc An An thật tốt, không chạm mặt với "người ngoài" là được. Lúc Cung Thượng Giác xoay người vào thư phòng Thượng Quan Thiển liền lên tiếng

- Tịnh Nhi là người nhà của ta. Mong là Cung Môn đừng tiếp xúc với muội ấy quá nhiều.

Câu này của nàng không phải nhắc nhở mà là cảnh cáo. Cung Thượng Giác tuy biểu tình không nhìn ra được nhưng thực sự là đang vô cùng rối loạn. Hắn chưa từng kiểm soát được nàng chỉ có nàng là luôn hiểu được hắn, danh tướng sa trường luôn là bại tướng tình trường. Cung Thượng Giác hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro