Chương 9: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, mọi người đang ở đại sảnh Giác cung thì một nô tì vào bẩm báo các trưởng lão muốn mời Thượng Quan Thiển cùng con gái đến sảnh Chấp Nhẫn dùng cơm, Cung Viễn Chủy vừa đến Giác cung đúng lúc nghe được câu này. Cung Thượng Giác nhìn sang Thượng Quan Thiển đang chơi cùng con gái, An An chớp chớp mắt nhìn mẫu thân

- Con có thể theo phụ thân đi, ta không đi

Thượng Quan Thiển không thể từ chối ánh mắt này của nữ nhi liền đồng ý nhưng muốn nàng đi. Đừng hòng.

Tì nữ kia vốn là người của viện trưởng lão nên nói năng cũng có chút không nể mặt

- Phu nhân không nên như vậy, Giác công tử còn không...

- Cung nhị tiên sinh là người Cung Môn có bổn phận không được làm trái gia quy. Ta không phải

Thượng Quan Thiển nhàn nhã bước ra khỏi cửa, giọng điệu như gió xuân khiêu khích

Thị nữ quay về bẩm báo khiến Tuyết trưởng lão tức giận liền đến Giác cung, mọi người cũng đi theo để giải quyết nếu không may chuyện này không giải quyết được. Cung Môn một đám người ngồi một bên, nàng ngồi một bên. Giới hạn này cũng rõ ràng quá rồi. Cung Tử Thương là người lên tiếng trước

- Cô đúng là làm càn. Thượng Giác đã đón cô về bù đắp cho cô. Cô còn có gì bất mãn?

- Là ngài ấy tự đến không phải ta. Bất mãn thì không dám, các người nhiều người như vậy sao ta đấu lại chứ

Thượng Quan Thiển cười như không cười. 5 năm rồi, nàng thực sự đã thay đổi quá nhiều. Thượng Quan Thiển không muốn diễn kịch với ai nữa, nàng chỉ muốn bản thân không bị ức hiếp nữa mà thôi. Cung Tử Thương bị Thượng Quan Thiển đáp lại không nói được nữa. Cung Tử Vũ cũng lên tiếng

- Thượng Quan cô nương, ta biết lúc trước là bọn ta không phải. Bọn ta đều muốn xin lỗi cô

- Xin lỗi thì không cần, chuyện đã qua lâu lắm rồi

"Lâu lắm rồi" này của Thượng Quan Thiển là muốn nói với bọn họ đã lâu đến mức nàng không còn muốn được bồi thường nữa.

- Ta chỉ nói ta không đi nhưng không cấm An An đi mà. An An là cháu của mọi người ta không phải người không phân phải trái

Vân Vi Sam bây giờ mới lên tiếng, nàng mấy năm nay cũng sống trong day dứt tội lỗi.

- Thượng Quan Thiển, ta...

- Chấp Nhẫn phu nhân không cần như vậy. Cô là nữ nhân tôn quý nhất nơi này đó

Người Thượng Quan Thiển hận nhất sau Cung Thượng Giác chính là Vân Vi Sam. Dựa vào đâu nàng gánh mối thù gia tộc trên vai thì bị mọi người xem là kẻ xấu còn người xuất thân Vô Phong lại coi là người nhà. Trải qua nhiều chuyện như vậy nàng đã sớm không còn tin vào ý trời nữa, ông trời chưa bao giờ công bằng với nàng. Vân Vi Sam nghe câu này liền lùi lại, Thượng Quan Thiển đã chủ động vạch rõ ranh giới với mọi người. Tuyết trưởng lão lúc này đã không nhịn được cơn tức giận

- Cô rõ ràng đã quay về sao còn nói những lời này

- Bởi vì Cung Thượng Giác là phụ thân của An An.

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ngay cả cái tên không ai dám gọi ngoài các trưởng lão nàng cũng đã gọi luôn rồi. Cung Thượng Giác bây giờ mới nhìn nàng, mắt nàng không còn nước mắt như lúc trước mà thay vào đó là tức giận.

- Nhưng cô làm vậy làm sao An An có thể thân với mọi người

- Chỉ cần là người thân thì sẽ thân nhau mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro