Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ đạo của Mạc lão cuối cùng cũng dọn dẹp đâu vào đó. Cả hai đều mệt đến thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Lệ Băng hơi đỏ lên, mồ hôi từ trán theo khuôn mặt chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, riêng Dư Chửng vì che mặt nên không nhìn thấy biểu cảm nhưng có lẽ cũng không khá hơn là mấy.

"Sư muội, ngươi đi nghỉ trước đi." Giọng điệu Dư Chửng rõ ràng không cho Tạ Lệ Băng từ chối, nàng nghi ngờ nhìn y. Chắc là y có chuyện gì cần nói riêng với sư phụ nên mới vậy, nghĩ xong liền vâng lời lui xuống, y đã không muốn nàng biết thì tốt nhất nàng nên đi thôi.

Chờ bóng dáng bạch y của Tạ Lệ Băng đi xa, Dư Chửng quay lại nhìn vị sư phụ của mình, y qua tấm lụa mỏng thấy lão vẫn ung dung ngồi thì thầm tức giận: "Sư phụ, rốt cuộc xảy ra việc gì? Đừng nói với đồ nhi là chuột gây ra vết đao này." Vừa nói, tay y vừa bước lên rồi chỉ về chỗ mình đứng từ nãy tới giờ, một vết đao sâu hoắm nổi bật trên mặt gỗ, nếu không phải do y đã cố tình che đi thì có lẽ Tạ Lệ Băng đã thấy.

"Sao ngươi lại hỏi ta? Ta còn không biết việc gì đó. Không biết ai ăn no rửng mỡ tung tin lão phu có thuốc cải lão hoàn đồng, từ lúc các ngươi rời đi tới giờ đã gần sáu bảy nhóm người đến đòi ta giao thuốc đó!" Sắc mặt Mạc thần y nhìn như không giống nói dối. Mà quả thật lão cũng không nói dối nha!

Dư Chửng thở dài, vậy là thời gian này bọn họ sẽ bận rộn đây. Bất chợt như nhớ tới gì đó, y nhíu mi tâm: "Sư phụ, vậy sư muội thì sao? Sư muội không biết võ công, sẽ rất nguy hiểm."

"Nói cái gì vậy, không phải còn có sư phụ như ta sao? Ta dạy nó!" Mạc lão ánh mắt lóe lên nhìn Dư Chửng làm y chảy một tầng mồ hôi, không phải là sư phụ định giao việc dạy võ công cho Lệ Băng giao cho y đấy chứ!

Không phụ suy nghĩ của Dư Chửng, quả thật Mạc lão chỉ dạy Tạ Lệ Băng ngày đầu, những ngày còn lại lão đều bắt y dạy thay. Tuy Lệ Băng nàng đúng thực trời sinh không có tư chất học võ nhưng là, nàng cũng không quá nản chí, cùng sư huynh ngày ngày luyện võ ít nhiều gì cũng tiến bộ đôi chút.

°•○●●○•°°•○●●○•°

"Sư muội, lần này xuất môn tuyệt đối phải giao hàng xong rồi về ngay." Tuy cách nhau một lớp che mặt nhưng Tạ Lệ Băng vẫn có thể biết được vị sư huynh này của nàng giờ đang lo lắng thế nào qua giọng nói của y.

"Sư huynh, ta biết rồi, chuyện lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Sau khi trở về, Mạc lão và y chẳng phải đã giáo huấn nàng gần nữa tháng rồi còn không cho nàng xuống núi nữa sao?

Mấy tháng nay chỉ có sư huynh được xuống núi, nàng luôn ở trên Thanh Vân sơn để tu tập võ công đến sắp ngốc luôn rồi!

"Vậy thì tốt. Đi sớm về sớm." Nhấn mạnh từ 'về sớm', Dư Chửng thở dài, nếu không phải y có việc cần giải quyết gấp thì đã không cho nàng xuống núi, lần trước nàng động phải Phong Tử Thiên, vị hoàng tử này không phải là kẻ tầm thường đâu.

Chờ Lệ Băng vừa khuất bóng, Dư Chửng cũng rời khỏi nhà, Mạc lão nhìn theo, mắt ai oán như một tiểu hài đồng bị ức hiếp: "Các ngươi giỏi lắm, tốt nhất đều chết bên ngoài hết đi!" Nhưng dù vậy thì cũng không ai nghe được lão nói đâu...

Tạ Lệ Băng xuống núi liền theo lời Dư Chửng giao thuốc xong nhanh chóng trở về, vốn lần này có thể thuận lợi trở về trước khi trời tối thì lại có chuyện hoãn lại.

Nàng đến khu rừng gần Thanh Vân sơn, chỉ cần vượt qua đây thì sẽ tới núi rồi.

Từng tia nắng chiều chiếu xuống vai nàng, nhuộm vàng vạt áo trắng, nhìn nhu hòa đến không ngờ. Khung cảnh đẹp là thế mà lại bị vài tiếng chim kêu đứt quãng đánh gãy. Tạ Lệ Băng thấy ở vùng gần đó chim bay lên vội rời khỏi một nơi, biết là có đánh nhau nên định rời đi nhưng không kịp rồi, hàng chục hắc y nhân bịt mặt đang hướng nàng chạy đến nên đành trốn ở một góc gần đó, không nên nói nàng nhát gan, nàng chỉ mới học võ công gần nửa năm, nếu giờ bị đám người đó vây quanh thì đối phó với nhiều người vậy khả năng bị bắt được là rất cao.

"Tiêu Phong! Ngươi đừng trách bọn ta." Một nam tử hắc y hét lên, trong một khoảnh khắc đã nhanh chóng chém một kiếm về phía một nam tử khác mình đầy vết thương. Nam tử bị chém liền ngã xuống, một trong những hắc y nhân thấy vậy tiến lên thăm dò hơi thở. Khi chắc hắn đã chết thì cả bọn mới an tâm rời đi.

Chờ xung quanh đã im ắng Tạ Lệ Băng mới đi ra, nhìn nam tử tên Tiêu Phong lúc nãy còn 'không có hơi thở' đang hô hấp dồn dập trước mặt khẽ cười. Tên này cũng thật ma mãnh, lợi dụng vết đao của nam tử lúc nãy để giả chết, nhưng vết thương của hắn nặng vậy cũng sẽ chết thôi. Có nên cứu không?

Nhìn hắn có lẽ là người trong giang hồ, nếu nàng cứu hắn có khi sẽ chuốc lấy thêm vài rắc rối vào thân, hay là bỏ mặc đi...

°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Tạ Lệ Băng đem một ít thảo dược vừa bỏ vào nồi vừa nói.

Tiêu Phong dựa vào cây nhìn nàng, mày rậm hơi nhíu lại. Là nữ nhân này cứu hắn sao? May mắn thật, tưởng lần này sẽ bỏ mạng ở nơi hoang vu này chứ.

"Đa tạ cô nương cứu mạng." Môi hắn khô khốc, giọng như thiếu nước mà hơi khàn.

"Không cần cảm tạ, ta là thầy thuốc, cứu người là trách nhiệm của ta." Mà thật ra là ta từng có ý định bỏ mặc ngươi. Nhưng lời này nàng không nói ra, khi đã đi được một đoạn nàng không hiểu sao lại quay lại cứu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro