Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Long lúc này chỉ có thể vô dụng ngồi dựa mình vào gốc cây. Mà Lệ Băng nàng cũng chẳng phải loại người hòa nhã gì, từ lúc hắn tỉnh lại tới giờ, nếu không cần thiết sẽ không lên tiếng.

Không khí im ắng này quả thực sắp ép hắn nghẹn chết rồi a.

"Cô nương không muốn hỏi ta là ai và chuyện lúc nãy là gì ư?"

"Tại sao ta phải hứng thú với chuyện của ngươi?" Trong mắt Lệ Băng, mấy chuyện thù địch này nọ không phải thứ vẻ vang gì, nếu hỏi về nó chẳng khác nào đang chạm tới vết thương lòng của người ta? Huống chi, nàng lại càng muốn trách xa rắc rối.

Tiêu Long nghe thế, nhất thời chẳng biết nói gì thêm. Vị cô nương này thực sự quá lãnh đạm rồi đi.

"Được rồi này. Ngươi ăn đi." Lệ Băng đưa tới trước mặt hắn một con chuột mới nướng chín từ đống lửa, sau đó chính mình cũng tự lấy con còn lại mà ăn.

Tiêu Long nhận lấy, hướng nàng nói một câu "đa tạ!" Sau đó, hắn lại như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi:

"Con vật này sao lại không có vết thương nào? Cô nương rốt cuộc làm sao..."

"Trúng độc chết."

"Này không phải ăn vào cũng sẽ..."

"Nếu hại chết người được thì ta còn đưa cho ngươi sao?" Lệ Băng một câu cắt ngang lời hắn, đôi mày thanh tú cũng chợt nhíu lại.

Tiêu Long nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng như chỉ thiếu mắng thêm hai từ "nhiều chuyện", trong lòng thầm than không ổn. Bởi thế cũng tự biết nên im lặng thì hơn.

Trong phút chốc, dương quang triệt để tiêu tán, trả lại bầu trời đêm cho vầng trăng ngự trị. Sơn cảnh hiện tại chính là phải nương nhờ vào ánh trăng này chiếu sáng mới có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy xung quanh.

Lệ Băng nhìn sắc trời đã tối không khỏi thở dài trong lòng. Nàng thực không muốn đêm nay phải trụ ngoài trời cùng một người xa lạ đâu. Nhưng là... cũng chẳng thể bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt được.

"Ngươi bây giờ có thể đi được không?" Nàng vốn dĩ biết rõ thương tích của hắn thực đáng ngại, hiển nhiên không thể đi được a. Câu hỏi này chính là muốn biết hắn ta có hay không cố gắng động thân đứng dậy được?

"Ân." Tiêu Long dứt khoát gật đầu đáp. Hắn từ ánh mắt của nàng thấy rõ dáng vẻ khó xử. Vả lại, gió đêm trên núi phi thường lạnh lẽo, không tốt cho thân thể này chút nào. Trong tình trạng hiện giờ hắn không thể cứ làm kẻ cậy mạnh sức mình, cố gắng chống cự được. Có điều...

"Hảo. Vậy trước hết cứ xuống núi đã, sau đó..."

"Không thể được." Hắn bất chợt lên tiếng khiến nàng giật mình. Bất quá khi Tiêu Long còn muốn nói tiếp, xung quanh liền phát ra vài tiếng động lạ.

Lệ Băng hiện tại cũng đồng dạng biểu tình đề phòng như hắn. Tiếng động kia chắc chắn là do người tạo nên. Nhưng đám người truy đuổi Tiêu Long chẳng phải đã xác nhận hắn chết rồi sao? Lý nào lại quay lại đây lần nữa? Muốn nhặt cả xác hắn luôn chắc?

"Sư muội?" Trong đêm khuya, một thân bạch y của nàng đặc biệt nổi bật hơn hẳn khiến Dư Chửng lập tức nhận ra. Mà Lệ Băng cũng nương theo ánh lửa dần dần nhìn rõ dung mạo sư huynh.

Tiêu Long ở một bên nghe họ đối đáp liền biết người này không phải kẻ thù, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Hiện tại hắn ngay cả đi còn vất vả vạn phần thì làm gì có khả năng đấu thêm vài chiêu với địch nhân?

Dư Chửng tiến về phía Lệ Băng liền phát hiện còn có một nam tử khác đang bị trọng thương, mà người này hình như là... trang chủ của Phục Long sơn trang?

Nàng dường như cũng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của y, liền hỏi: "Sư huynh, huynh quen biết người này sao?"

"Ừm! Trong thời chiến trước đây, sư phụ và ta đi theo trại của hắn để cứu giúp dân tị nạn. Sau này thái bình rồi, chúng ta liền tách ra, tên Tiêu Long đó dần trở thành một nhân vật lớn trong giang hồ, trang chủ của Phục Long sơn trang."

"Hửm?! Hóa ra là Dư Chửng đệ a. Thiệt là... lúc nào cũng thần thần bí bí dọa người khác một phen kinh ngạc." Hắn lên tiếng nhận người quen, một giọng điệu thoải mái không chút câu nệ.

Đối mặt với lời chào hỏi của Tiêu Long, y chẳng bận tâm lắm, chỉ đơn giản liếc mắt nhìn thương tích của hắn rồi bất lực lắc đầu, nói: "Trang chủ ngươi không biết thế nào là lấy nhẫn thắng cường sao?"

"Ta làm sao biết được bọn chúng bỏ qua thù địch ngàn năm của gia tộc để hợp tác, đánh Phục Long sơn trang của ta chứ?"

Hắn cùng Dư Chửng một hồi đối đáp nào để ý Lệ Băng đang dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá Tiêu Long. Trang chủ của Phục Long sơn trang? Người này không phải là đang cùng kẻ khác đối đầu, tranh chức vị Minh chủ võ lâm? Lúc trước khi nghe sư phụ huyên thuyên về hắn, nàng cứ ngỡ đó phải là một nam tử hán khí thế bức người, không ai bì lại chứ.

Chuyện đời quả thật khó lường a.

°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°  

"Ai da! Quen biết lâu như vậy rồi, đây là lần đầu ta biết đến chỗ ở của Mạc thần y đại nhân a."

Thương tích của hắn sau hơn một tuần cũng đã khá hơn. Lúc này đang là bình minh, hắn ra ngoài tản bộ, thưởng thức sơn cảnh Thanh Vân sơn hùng vĩ này một hồi.

Nói cho cùng số hắn cũng thật là may mắn. Ban đầu, hắn gửi thư cho Mạc y chỉ đơn giản là vì trong trang đột nhiên có dịch bệnh lây lan rất nhanh, Dư Chửng mới đến đấy cứu giúp. Nào ngờ đường vể của y lại trùng hợp ngay lúc hắn bị địch nhân đả thương, nhờ Lệ Băng chữa trị. Nếu đêm đó không phải có Dư Chửng dùng khinh công đem hắn cùng trèo lên vách núi hiểm trở, hẳn có thể phải thật sự "bầu bạn" với núi rừng lạnh lẽo trong đêm khuya rồi.

"Ngươi không tính trở về sơn trang của ngươi sao?"

Mạc y mặt mày cau có lên tiếng: "Hừ! Ngươi thật sự tưởng ta chuyện gì cũng không biết sao? Kẻ thù của ngươi đang thật sự muốn có được thi thể của ngươi đấy. Suốt mấy ngày nay, bọn họ cứ gây huyên náo dưới núi mãi. Đúng là bực mình mà!"

Tiêu Long trong lòng cười khổ. Hắn lần này manh động quá rồi, gây phiền hà cho nhiều người như thế.

Mạc lão thấy dáng vẻ gượng ép của Tiêu Long liền biết bản thân đã quá lời, chạm đến tôn nghiêm của hắn nên nhanh chóng phất tay áo bỏ đi. Lão chỉ là không muốn hiếp người quá đáng thôi a.

Mạc y đi tới gian nhà liền chạm mặt tiểu nha đầu Tạ Lệ Băng. Nàng hiện tại mang một bộ dáng khó hiểu nhìn lão, ngay cả trong thanh âm cũng tồn tại một sắc thái nghi ngờ: "Sư phụ, người tại sao lại muốn giúp hắn tranh ngôi Minh chủ gì đó?"

"Hầy! Cũng tại hồi xưa trời xui đất khiến cho ta nợ ân quá nhiều người làm gì. Kế phụ quá cố của hắn từng cứu lấy một mạng của ta, cũng cứu lấy một mạng của sư huynh ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro