Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam triều_
  Năm 8XX
Từ rất lâu trước đây, không ai biết rõ ở đây đã từng có một vị hiền nhân đã tu đắc đạo thành tiên tại đạo quán Tiêu Trần này.

Năm 12XX

Trong một khung cảnh, dòng người tấp nập hòa cùng với mùi nhang khói khiến cho đạo quán đã bí ẩn càng thêm thần bí. Ở đâu đó trong đạo quán có 1 thiếu niên khỏang chừng 20 tuổi, sỡ hữu khuôn mặt chữ điền, mái tóc vàng óng nhưng những tia nắng mặt trời, màu mắt nâu đỏ phù sa cùng làn da đồng khỏe mạnh nét đẹp khiến thần phải ganh tị. Chàng thiếu niên ấy tên là Tần Thiên Vũ.

Hiện tại cái khuôn mặt khiến người thân ganh ghét ấy lại đang đau khổ vì tình vì tiền.
   Nếu không phải vì cái tên bạn trai ấy vì tham mê phú quý mà đi kết hôn cùng con hồ ly tinh kia thì làm gì ta đây lại trong một phút giận dữ gói ghém đồ đạc mà đi du lịch đến cái thành phố T nghèo nàn này. Không chỉ thế đã xui mà trời còn không thương để ta đây đi đứng vào ngày cửu tinh liên châu xuất hiện thế là ...... Xuyên Không. Cũng may ta còn biết ít y thuật nếu không ta đã chết đói rồi.
   Thiên Vũ đang vừa đau buồn vì cảnh thảm thì nghe tiếng la thất thanh phá bỏ cái khung cảnh u buổn ấy. Đi vào là vị thiếu phụ dân dã thì ra là tiếng kêu của Trương tẩu:
  - Đạo trưởng Chu cứu con tôi với nó lại bị ma bệnh hoành rồi lần này còn nặng hơn trước.
  - Bệnh con chị là ma bệnh. Xin lỗi ta không trị được. _ Đạo trưởng Chu nói.
   Thiên Vũ nhìn người thiếu phụ đau khổ vì con dù biết rằng cách sẽ đem lại phiền phức cho mình nhưng cũng không đành.
- Trương tẩu nếu người tin ta thì có thể cho ta xem thử được không? Biết đâu ta sẽ trị được.
Đang đau khổ vì mất còn thì lời nói của Thiên Vũ không khác gì cọng rơm cứu mạng.
- M... mời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro