Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ theo bước chân vội vã của Trương tẩu tới căn phòng gạch ngói âm u chẳng có được một tia nắng , trong không gian nồng nặc mùi thuốc , trên chiếc giường đơn sơ có hình bóng một thân thể nhỏ bé làn da trắng, khuôn mặt xanh  xao đang chiến đấu với căn bệnh.
   - Đây mà là căn phòng dành cho người bệnh à. Cứ tưởng bước nhầm vào hầm ngục không chứ. Đại phu ở đây thật là...
   Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhìn Trương tẩu và nói:
  - Không sao đâu chỉ là do thân thể yếu đã không được thường xuyên phơi nắng, ngày ngày sống trong nơi âm u mới khiến cho bệnh càng thêm nặng.
Nói rồi Thiên Vũ đi tới cạnh bàn ghi toa thuốc. Trương tẩu dù lòng vẫn còn nghi thế nhtng đành liều theo. Đứng bên cạnh Thiên Vũ là đạo trưởng Chu nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi lại càng lo lắng hơn khi nhìn toa thuốc của Thiên Vũ.
  - 3 loại này ư?
  - Thế chẳng lẽ ngài chưa nghe câu lấy độc trị độc sao?
   Đạo trưởng tuy còn lo lắng nhưng đành thôi. Một lát sau, Trương tẩu trở về với ba loại thuốc, Thiên Vũ cầm 3 loại thuốc bỏ vào bát rồi dùng chày giã thành bột rồi chia ra làm 5 phần. Sau khi dặn Trương tẩu cho con ăn xong rồi đem pha với nước ấm, rồi đi.
   Vài ngày sau, vẫn cái không khí hòa cùng mùi nhang đèn của các vị khách hành hương, từ cửa Trương tẩu bước vào trên tay là 2 phần trái cây.
  - Tần tiên sinh cảm .... cảm ơn ngài. Con tôi nó từ khi uống thuốc đến nay đã khỏe hơn rồi.
    Trương tẩu đối với mọi người xung quanh đã không còn xa lạ, mọi người luôn tiếc nàng thân là góa phụ một mình phải nuôi con đã thế con còn bị ma bệnh. Nên khi nghe Trương tẩu nói mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chu đạo trưởng từ trong bước ra:
  - Tiểu Tần cậu là tiên nhân à?
  - Dạ không, con chẳng qua chỉ biết được tí y thuật thôi ạ.
     Đạo trưởng không khỏi giạt mình vì sự khiêm tốn của cậu. Thế nhưng, nhớ lại từ khi Thiên Vũ bước vào đạo quán từ quần áo, tóc tai, đồ dùng. Khuôn mặt thì khiến người thần câm phẫn. Lại khiến cho Chu đạo trưởng càng chắc chắc hơn với ý kiến của bản thân. Và cũng tử ấy, với sự trợ giúp của Trương tẩu cùng cái ngầm đồng ý của Chu đạo trưởng cái danh bán tiên ngày càng lan xa. Ngày càng huyễn hoặc " Có tin nói rằng Thien Vũ là tiên nhân được phái xuống phổ độ chúng sinh, cũng có người nói rằng Thiên Vũ có thể cải tử hoàn sinh" muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu.
    Từ khi có những tin đồn đó, Thiên Vũ chưa ngày nào được yên, luen phải chữa trị cho mọi người nếu chỉ xó thế thì Vũ đây cần chi giận dữ đến việc chảy máu tay do nấu ăn mà cũng chay đến 1 mục bắt ta phải chữa trị..... Ta trốn. Thế nhưng trốn,rồi thì cũng bị bắt lại thế là 1 ý tưởng mới ra đời. Thiên Vũ cho người treo tấm bảng trước đạo quán " Người này đã chết, chuyện nhỏ thắp nhang, chuyện lớn đào mộ"
Thế là từ khi cậu treo tấm bảng này lên mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu đã quay về thiên giới gặp bạn thế là chẳng ai làm phiền cậu nữa.
   Thế nhưng chỉ được vài ngày, đại phiền phức đã đến và cũng không ngờ nó sẽ thay đổi số phận của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro