Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm như mọi ngày, Thiên Vũ vẫn đang ngủ nướng trong đạo quán sau những ngày mệt nhọc. Thì:
  - Đường đường là chốn linh thiên ai cho nhà ngươi làm ô quế, làm bẩn mắt nương nương.
  Bước vào là vị phu nhân phục sức sang trọng, đâu được buối cao, làn da tuy đã có nếp nhăn thế nhưng vẫn không giống được nét kinh diễm mang theo sau là 2 người hầu. Thiên Vũ cười nói:
  - Nơi này là chỗ của ta. Ta muốn ngủ hay làm gì là việc của ta. Xin hỏi chư vị đạo quán đóng cửa không tiếp khách đã lâu ai đã cho các vị vào đây.
  - Hỗn xược.
  - Lui xuống. Cho hỏi tiên sinh có phải là Tần tiên sinh không?- Phu nhân hỏi.
  - Tiên sinh đã chết. Người có việc nhỏ xin thấp nhang, việc lớn thì đi đào mộ. Vậy thôi các người có thể đi. - Thiên Vũ tươi cười đáp.
  - Các hạ đã chớ đùa giỡn. Ta dám chắc rằng các hạ là Tần tiên sinh. Nghe mọi người nói Tần tiên sinh có thể chữa bách bệnh. Thế nên ta mong rằng, Tần tiên sinh sẽ giúp ta trị bệnh.
   Vị nương mang theo nụ cười đe dọa không cho Thiên Vũ từ chối. Chưa kịp từ chối, hai bên vai đã bị người giữ lại, Thiên Vũ dù sao cũng là thư sinh sao lại có thể đấu lại. Vừa la vừa khóc:
  - Nương nương ah, ta đã từ chối đâu, dù sao ta cũng là người đàn ông tốt sao lại có thể phụ lòng người đẹp được.
- Ta chỉ cần ngươi giúp ta sinh con là được.
- Việc đó ta có thể trị được nhưng mà.... Thiên Vũ nhìn hai người đang khống chế mình.
  - Các người lui xuống đi.
  - Bệnh của nương nương ta có thể trị tuy nhiên ta cần có thời gian dài.
  - Chuyện này, bổn cung chỉ có thể xuất cung được một lúc. Nhà ngươi chỉ cần bốc thuốc cho ta là được. Đây là phần lễ của ngươi.
  Sau lời nói, hoàng hậu cho người đem lên 1 chếc hộp mà bên trong là 1 viên dạ minh châu.
  - Đạ tạ nương nương. Thế nhưng, không phải ta không giúp mà là thuốc mỗi ngày sẽ khác tùy theo mỗi lần bắt mạch.
  Thiên Vũ nhìn viên dạ minh châu lại nhìn vị nương nương ấy mà nói.
  - Ta hiểu rồi. Cứ để ta lo.
  Nói xong hoàng hậu nở nụ cười đầy ẩn ý rồi ra về.
    Vào đêm hôm ấy, trên chiếc giường có một bóng hình đang say giấc ngủ thật yên tĩnh làm sao. Thế nhưng trong đêm tối, có một bóng đêm lướt qua màn đêm u tối trên vai có man theo một bao tải nặng.
  ~ Sáng hôm sau~
  Ở đâu đó trong hoàn cung cụ thể là " Tịnh thân phòng", có một giọng la thất thanh. Cũng chẳng có gì, chẳng qua là Thiên Vũ sáng thức dậy không hiểu vì sau mà lại đang bận đồ thái giám, sau một phút hoảng sợ chàng ta lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kiểm tra...... mai quá vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro