Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Vũ đang bận suy nghĩ vì sao mình lại ở trong cung, đã thế ở đâu không ở lại tại tịnh thân phòng a. Trong lúc Thiên Vũ đang tạc mao thì vị công công_ Hà Đông Bình ở bên hoàng hậu bườc vào.
   - Ngươi mau lên theo ta, hoàng hậu muốn gặp ngươi.
  Nói xong không đợi Thiên Vũ trả lời mà cất bước đi. Theo chân công công đến điện. Bước vào điện Thiên Vũ liền bắt gặp 1 thân ảnh nho nhỏ đang làm nũng với mẫu thân mình, làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh như chú thỏ con, ôi còn đôi môi trời sinh hình trái tim ửng hồng. Thiên Vũ cứ ngỡ rằng mình gặp được thiên thần.
   - Ôi! Sao tim ta lại đập thế này. Không được đó chỉ là đứa trẻ, mi không được thèm khát như thế.
  Thiên Vũ tự dặn bản thân mình. Đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thiên thần thì nghe tiếng nhắc nhở của người phụ nữ hay là vị hoàng hậu đã đưa ta vào cung.
   - Tiểu Thần_ Lam Ngữ Thần mẫu hậu đang bận, hài nhi ngoan theo cung nữ đi ăn điểm tâm được không, ngon lắm đó.
  Hoàng hậu cười hiền từ nói.
  - Thật sao, ngon lắm sao, bai bai mẫu hậu con đi ăn bánh đây.
  Vị tiểu hoàng tử này sao khi nghe nhắn tới có điểm tâm để ăn, là mắt sáng rỡ lên mà chạy đi.
  - Thật đáng yêu!! Cứ như thỏ con vậy.
  Sau khi trong điện chỉ còn lại thái giám. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, không biết đã trải qua bao lâu.
   - Từ giờ ngươi cứ theo hầu hạ thất hoàng tử. Ngươi không có quyền từ chối, chắc ngươi không muốn ai biết việc ngươi là thái giám giả.
  - Người đã nói như thế ta sao có thể còn lựa chọn.
Thiên Vũ cười ý vị đáp:
  - Tuy tâm không cam phải ở trong cung, thế nhưng cứ nghĩ đến việc ở gần thỏ con, thôi cũng được. Không làm người yêu được thì cứ coi là đệ đệ mà sủng vậy.  
   Khi không khí đang căng thẳng thì ngoài điện có một bóng hình chạy vào phá vỡ không khí ấy.
   - Mẫu hậu tí nữa hài nhi quên rồi. Mẫu hậu, mẫu hậu người đáp ứng cho con nuôi cún nha nha.
  Đôi mắt cứ lấp lánh, to tròn đang ngày càng có xu hướng chuyển sang mếu rồi khóc nếu không được đáp ứng. Trước tình cảnh đó, tình mẫu tử khiến cho hoàng hậu mềm lòng.
   - Haiz, được rồi cho con nuôi đó. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để nó cắn nghe chưa. Tiểu Vũ tới đây, hài nhi từ giờ người này sẽ hầu hạ con.
   Nghe nói thế, tiểu hoàng tử nghiêng đầu vươn đôi mắt to tròn của mình mang theo những câu hỏi mà nhìn Thiên Vũ.
    - Ca ca có biết làm diều không? Sẽ chơi với ta sao? Biết làm bánh không?
   - Biết nha. Ca ca sẽ chơi với đệ, sẽ làm diều cho đệ, sẽ bảo vệ đệ. Ca ca còn biết làm bánh ngon lắm đó.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro