Chương 1: Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này, nhóc có biết yêu là gì không?"

Nam nhân vận bạch y nghiêng người hỏi đồ nhi của mình, tay xoay xoay cốc trà tinh xảo đang phản chiếu hình ảnh cái đầu nho nhỏ khẽ lắc.

"Đồ nhi không dám yêu."

"Hm? Tại sao?"

"Vì sư phụ đã từng bảo. Đồ nhi còn nhỏ, không nên vướng vào sự tình này."

Y bật cười, hảo hảo xoa đầu tiểu tử của mình. Quả là một tiểu tử ngoan ngoãn, lời y dạy cách đây mấy năm. Giờ vẫn còn nhớ như in.

"Ngươi uống thử xem. Tư vị của tình yêu là đây."

Nói rồi rót một tách trà thanh thanh cho tiểu tử, tiểu đồ nhi nghi hoặc nhìn sư phụ mình. Đây không phải là trà sao? Nhưng hắn cũng cảm ơn sư phụ mà uống trà...

"Ngon không?"

Hắn lắc đầu, trước đây hắn vẫn không thích trà... Hắn không thích cảm giác đăng đắng trong khoang miệng khi uống thứ nước này. Cũng không hiểu sao sư phụ lại thích nó...

"Ha ha... Tình yêu cũng giống như trà vậy. Khi uống vào thì chỉ toàn vị đắng là do người chỉ biết uống vội uống vàng cho qua. Nhưng khi ngươi từ từ thưởng thức nó, nhấp một ngụm rồi lại một ngụm. Vui vẻ mỉm cười khi bỗng nhiên cảm thấy sự thanh ngọt quanh quẩn ở đâu đó trong kia. Cứ thế, cứ thế... ngươi sẽ dần dần yêu thích nó..."

"Nhưng đến cuối cùng, đồ nhi chỉ cảm thấy đắng ngắt nơi cuống họng."

"Ha ha..."

"....Sư phụ...Người đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Hm...cũng có đấy. Bây giờ vẫn vậy."

Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm vị sư phụ mình. Chỉ vốn định hỏi chơi, ai ngờ sư phụ vốn vô dục vô cầu, im lặng sống một mình cũng đã từng yêu... Vậy nếu bây giờ vẫn còn, thì người đó đâu?

"Người đó, chắc hẳn đang sống rất hạnh phúc." Nam nhân kia câu lên khuôn miệng nhàn nhạt, nheo đuôi mắt nhìn lá trà nho nhỏ trong cốc ngọc. "Chắc chắn là đang hi hi ha ha cười đùa bây giờ đây..."
.
.
.
Y vốn là thầy thuốc nổi tiếng ở chốn kinh thành. Chưa có bệnh nào qua tay y mà không được chữa khỏi, dân chúng tôn y là thần y... Vì dường như dưới tay y, mười người thì mười người được cứu sống. Đến cả phủ Tây Hà dịch bệnh tràn lan, vậy mà từ ngày y đặt chân đến, một người cũng không chết. Cứ như y nắm trong tay thảo dược của thánh thần, trị được bách bệnh. Danh tiếng y truyền đến tai hoàng thượng, người cho mời y về làm ngự y cho người, nhân tiện chữa bệnh cho thái tử ốm yếu bệnh tật trong Đông cung. Y mỉm cười tiếp chỉ, sau đó nói trước mặt hòang thượng:

"Tiện dân xin chỉ chữa bệnh cho thái tử. Còn chức ngự y trong cung, thứ lỗi cho tiện dân không thể nhận."

Cuộc sống trong cung, y biết chứ. Cho nên con người muốn bình đạm sống qua ngày như y thật không muốn ném mình vào chốn thị phi kia. Hoàng thường cười cười ân chuẩn, y liền đi chữa trị thái tử.

Vị thái tử này nghe nói mắc bệnh nan y, thái y khắp thiên hạ đã đều bó tay trước căn bệnh này... Nhiều người xôn xao bàn tán, nghe nói hết ngày kia thái tử e rằng...

Y cười nhẹ tiến đến cạnh thái tử, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xanh xao. Mi tâm nhíu lại bắt mạnh...Nhịp mạnh này, lúc mạnh lúc yếu không rõ ràng, y cảm thấy đường máu trong mạnh chạy loạn, không giống với người mắc bệnh nan y... Mà là...

"Có thể cho ta xem qua đồ ăn thái tử thường dùng?"

"Ai da, phiền ngươi lấy hộ ta cái lư hương kia."

"Có thể thay chăn gối của thái tử?"

"..."

Gần như đồ dùng của thái tử đều bị y kêu thay hết, thức ăn cũng do y kiếm định qua. Ban đầu y còn cho đem ra ngoài hết, sau đó tự thân giám sát việc ăn uống của thái tử. Rồi sắc thuốc cho ngài, thuộc của y, trước nay gồm những gì chỉ có mình y biết...

Có nhiều kẻ nói y đang làm loạn, nhưng hoàng đế bỏ qua. Một thái y không quyền không thế như y thì làm được gì?

Qua ngày kia, thái tử vẫn sống. Lại còn có thể đứng dậy đi bộ chậm rãi trong ngự hoa viên theo lời y...

Mọi người trong cung không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng, cũng có ai đó không vui lật bàn. Nhưng chỉ duy nhất một người trong cung, trầm mặc nhìn y và thái tử từ phía xa....

Là đắn đo, là đánh giá y.

Đêm đến, thái tử phát sốt. Toàn thân nóng rần, y vội vã nghiên cứu châm nguyệt...Thế nào lại...

"Thái tử, thái tử... Người nghe ta nói này."

Y vuốt nhẹ trán thái tử, để người mở mắt nhìn y...

"Ta...Ta không muốn chết."

"Người không thể chết. Người nghe nói rất sợ những người có khuôn mặt to lớn, đáng sợ đúng không? Nghe ta nói đây, cái thằng Minh chủ rỗi hơi dưới đấy không chỉ to mà còn đô, khuôn mặt nhăn nheo như bị tạt nước nóng, đã vậy khắp người còn tỏa ra mùi hôi thối khó chịu... Đại khái cái thằng đó ghen ăn tức ở với những người như chúng ta, nên mới bắt chúng ta đi..."

Tức thì thái tử mở to mắt, ô ô bám chặt tay áo y.

"Ta ta không muốn đi gặp Minh chủ."

"Đúng rồi. Hảo hảo giữ lấy hơi thật sâu. Ta châm cứu cứu người."

Đúng vậy, thứ quan trọng hiện giờ là người bệnh có muốn sống hay không. Nếu họ đã không muốn, thì vô phương. Còn nếu họ có khát khao mãnh liệt như vậy, y xem như chỉ đang dẫn đường cho họ về với cuộc sống.

Thái giám gần đó khẽ làm rơi khay đồ khi nghe xong những gì y nói với thái tử, cũng may không phải là đồ gì quan trọng nên không ai để ý. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, phút chốc dùng khinh công đến nơi nào vắng vẻ trong cung. Bỏ đi đồng phục thái giám vướng víu, là một thân hắc y chuyên tâm làm kết giới...

Rất nhanh, có hai con quỷ từ đâu đến, một đen một trắng xuất hiện trong kết giới.

"Ai gu, Minh chủ ngài không thể đợi chúng tôi lấy mạng tên thái tử rồi hãy kêu sao?" Con quỷ đen thè lưỡi, bĩu môi nhìn chủ nhân mình.

"Bỏ đi. Giữ mạng hắn lại, tạm thời xóa tên hắn khỏi danh sách tử"

"Hả?" Hai con quỷ há miệng trề hàm, như không tin vào những gì nghe được...

"Ta không trừ lương đâu."

"Được thôi." Con quỷ trắng chép miệng, định phủi mông cáo biệt Minh chủ thì nghe người hỏi lại.

"Ta có nhăn nheo không? Có đáng sợ không?"

"Ngài làm sao nhăn nheo được, da mặt ngài dày mà..." Hai con quỷ nheo mắt, Minh chủ lạ à nha. "Còn việc đáng sợ hay không thì thần thấy cái việc quyết đinh sinh mệnh người khác ngài thấy có nên vác cái mặt bồ tát không a?"

"Rồi rồi...Cho các ngươi lui, à khoan đã..."

"Dạ?"

"Trông mặt ta có giống ghen ăn tức ở không?"

Hai con quỷ nhìn nhau, rồi lại e dè nhìn Minh chủ...

"Ngài muốn bọn nô tì nói dối hay nói thật?"

Minh chủ trừng mắt "Nói thật ta cắt lương!"

"Dạ. Minh chủ anh minh phong độ, khoan dung bác ái. Rộng lượng hơn cả ngọc đế, từ bi hơn cả như lai..." Hai cái lưỡi uốn dẻo, hận không thể va vào răng mà đứt. Minh chủ cười cười, hài lòng phất tay đi.

"Là do các ngươi nói dối không thật, vừa mới thấy quyền uy lập tức nịnh nót. Cho nên ta vẫn cắt...lương!"

"...." Hai con quỷ nghiến răng nghiến lợi đợi chủ nhân mình bỏ đi, trong lòng mới dám oanh liệt dựng thẳng ngón tay giữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro