Chương 2: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Minh chủ sầu sầu bước đi trong bộ dáng dân thường ở dương gian. Thầm cảm thán tại sao trong mắt vị thái y kia hắn cư nhiên lại có bộ dáng như vậy a?

"Cơ mà cũng không hẳn, biết đâu lúc đó y chỉ là hù dọa tên thái tử kia. Còn sâu thẳm trong thâm tâm y, ta chính là vị thần cao cao tại thương, tiêu sái tuấn lãng?"

Nói rồi Minh chủ cười cười ( Cái này người ta gọi là tự an ủi =_= ), lấy lại khuôn mặt vui tươi mà tung tăng dưới phố hoa, không để ý xung quanh đang đêm đông giá rét, người người đã sớm đóng cửa tắt đèn... Ngài đi đến đâu, chó sủa đến đấy.

"Ể? Nhưng mà....tối nay ngủ ở đâu? Chẳng lẽ quay về Phong điện?" Hắn chau mày, bây giờ mà về thì không ổn... Căn bản ở chốn Minh chủ đang có ai đó làm loạn, người này cũng không phải tai to mặt lớn hơn hắn. Mà chính là đu bám, dai dẳng, phiền phức hơn hắn... Cho nên hắn mới lên đây, tránh mặt người kia một phen.

Đi được vài bước liền gặp một quán trọ sạch sẽ, hắn tung tẩy ngọc phiến bước vào. Cười rất tươi với chủ quán, khiến nữ tử bên cạnh chủ quán đỏ mặt cúi đầu.

"Cho ta thuê tạm một gian phòng thượng..."

RẦM!!!

"Tiêu Di, có chuyện rồi. An Dật hắn gặp nguy rồi..."

Tức thì tiểu cô nương kia bỏ qua bộ dáng ngại ngùng mà nhảy qua bàn hướng người kia bay đến, túm cổ áo tên kia mà lay.

"Tiểu Dật làm sao? Đừng nói hắn không cứu được thái..."

"Nghe nói thái tử lâm vào tình trạng hôn mê, còn nặng hơn trước... Coi bộ không qua khỏi canh giờ nữa..."

"Hắn đang ở đâu?"

"Ở Đông cung, nhưng nghe nói thái tử mà chết là hắn..." Người nọ kéo tay ngang cổ, làm nữ tử kia hoảng sợ. Hai người liền thì thầm cái gì, sau đó bỏ đi... Để lại chủ quán vừa bối rối, vừa ngại khách đưa hắn lên lầu. Hắn vẫn giữ nét tươi cười nơi khóe môi, vừa đóng cửa phòng liền hướng chủ quản nói tối an.

"Bạch quỷ, ngươi ra đây cho ta."

Vừa mới tạo kết giới đã lạnh giọng gọi người, bạch quỷ rất nhanh xuất hiện. Khuôn mặt phẫn uất nhìn Minh chủ...

"Sao người cản đường ta ăn đêm? Có biết mỹ nhân hắc quỷ thực rất kiều diễm trên...."

"Nói nữa đi rồi tối tối lựa các ngươi đang ân ái ta cưa sập giường..."

"...." [Rốt cuộc vì quái gì mình lại thề thốt trung thành với người này?] Bạch quỷ ẩn tia nhìn quái dị sâu dưới đáy mắt, cười nịnh nhìn Minh chủ.

"Thái tử tối nay có chết không?"

"Dạ không."

"Tên thái y chữa bệnh cho hắn?"

"Dạ không."

"À...Tên kia biết chuyện này chưa?"

"Dạ ngài ấy biết rồi..."

"Giờ hắn đang làm gì?"

"Làm loạn ạ."

"..."

Bạch quỷ lại chép miệng, lấy tay nâng trán "Ngọc đế ngài ấy ở bến Vong xuyên đợi mãi, nhắm đúng giờ nên rất cao hứng. Liền nghe Thái Bạch Kim Tinh chưa chết, lại được sống thêm chục năm nữa. Ngài ấy tức mình, biết rằng ngài khi dễ ngài ấy. Nên quay về Phong điện của chúng ta làm loạn, kêu phải đưa Thái Bạch của ngài ấy về..."

"...." Hắn thở dài, tại sao Thần giới không cấm dục Ngọc đế a? Mà cái chuyện tình phức tạp này, thế quái nào hắn lại bị cuốn vào cơ chứ?

Bạch quỷ thấy Minh chủ phẩy tay kêu lui, liền biến mất ngay lập tức. Minh chủ vắt chân chữ ngũ trên giường, suy suy tính tính một việc gì đó. Khóe môi không ngừng câu lên.
.
.
.
Sáng sớm Minh chủ cao hứng xuống lầu, ngọc phiến trong tay xoay xoay không ngừng. Một vòng lại một vòng, tiêu sái mà trang nhã, khuôn mặt như tạc như họa mà hướng ba thân xác nằm gục trên bàn...

"Ta đã bảo Thái Tử sẽ sống mà cuối cùng hắn sống rồi, lại còn hướng ta cười cảm tạ..."

"An Dật, biết đâu hắn cười xong sùi bọt mép đột tử thì sao?"

"Tiểu Di tỷ quá lo, ta tin tay nghề tiểu Dật"

"...Cái đồ ngốc Khanh Bạt nhà ngươi, cái này là trực giác của con gái ta đây."

"Trực giác của ngươi hại ta sợ rồi."

Chủ quán, cũng là cha Tiểu Di cô nương, lại an ủi mọi người. Sau đó giục họ vào phòng nghỉ ngơi, nhìn ba thân xác thất thiểu vào phòng mình, ông bất đắc dĩ thở dài. Riêng tiểu Bạt đến cửa phòng mình liền ngồi xuống luôn, ôm con chó to to vào lòng khò khò mà ngủ. Thỉnh thoảng còn cọ cọ mặt vào lông con chó. Dáng dấp vừa đáng yêu vừa chọc cười...

"Ồ, người kia chẳng phải thần y An Dật sao? Đáng lẽ hắn phải ở trong cung chứ?"

"...Không giấu quan khách, tiểu tử đó đúng là An Dật. Là con ta, bất quá lần này đi chữa bệnh cho thái tử khiến mọi người lo lắng. Chữa xong liền xách về...tính nếu thái tử không qua thì sẽ đưa hắn đi..."

Minh chủ à lên...

"Cơ mà nghe nói cha mẹ hắn đã..."

"Ân, hắn và tiểu Bạt là con nuôi của ta. Nhưng ta coi hai đứa đó như con ruột."

Minh chủ lại cười cười, hướng phía cửa phòng tiểu Dật. Dùng tâm nhãn xuyên qua vách tường mà nhìn người kia say ngủ... Khóe môi tạo hình đểu đểu...
.
.
.
"A... Thái y An Dật, ngươi đi đâu vậy?"

Minh chủ kéo lại tay áo của An Dật, lẽo đẽo sau lưng người ta làm quen. An Dật cũng không phải không phiền kết nghĩa người lạ, nhưng y lại không thích con người này mấy. Hắn là khách trọ của nhà y, mấy ngày nay rất chiếm được cảm tình của nhiều người, đặc biệt là tiểu Bạt ngốc nghếch. Cứ như là sắp sửa quỳ xuống tôn hắn làm sư, cái gì hắn nói cũng nghe, cái gì hắn kêu cũng gật. Còn Di Di thì cứ như hận không thể nhào đến bám hắn, lúc nào cũng thậm thì thậm thụt khúc khích với mấy vị tiểu muội đại tỷ kế bên của tỷ ấy. Thỉnh thoảng còn quay sang hắn và y cười mờ ám...

"Đi chợ."

"Cho ta theo với."

Y gật đầu, đằng nào từ chối hắn cũng bám theo. Nên cho hắn đi theo, bất quá cũng không chết ai...

Phố hoa phố lụa, tấp nập ồn ào, có kẻ rao bán, có người đòi mua. Có trẻ nhỏ vui cười, có thanh niên làm việc, có cụ già bàn chuyện... Xôn xao, rộn ràng. Hắn vui thích từ gian hàng này đến gian hàng kia, ngọc bội bên hông nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Y nhìn hắn, cảm thấy như đang dắt con đi dạo phố.

"Minh Lạc, ngươi từ từ được không?"

"Dật Dật, lại đây lại đây. Có cái này cho ngươi!"

Nói rồi kéo Dật Dật lại, đeo cho y một cái vòng chuông tinh xảo. Vòng chuông bạc đinh đang trên bàn tay thuôn thuôn, xinh đẹp vô cùng...

"Là nam nhân, ai đeo thứ này?"

Y lắc đầu, tính cởi ra liền bị hắn chặn lại. Hắn cười cười, nhưng không hiểu sao khi nhìn hắn, y cảm thấy....

Cứ như là thử từ chối ta xem, ta xử ngươi thế nào...

"Thôi được rồi." Y gật đầu, kéo hắn đi chỗ khác. Minh Lạc ( aka Minh chủ ) hắn vui vẻ, cùng An Dật dạo phố đi chợ. Tiếng chuông cứ thế đinh đinh đang đang, thanh thúy vui tai.

Đinh đinh đang đang.

[An Dật, ngươi thực thú vị a]

"Tiểu Minhhhhhhhh Lạccccccccc!" Có ai đó hét to tên Minh chủ giữa phố, hắn và y quay lại, liền thấy một tên vận hắc y chạy đến ôm chầm lấy chân Minh chủ.

"Minh..." Hắc quỷ vừa mới kêu, liền bị ánh hàn từ đuôi mắt Minh chủ hắn quét qua... "Minh..."

[Gọi ta là Minh Lạc]

"Minh Lạc đại nhân. Ta muốn chuyển sang nơi khác, không muốn ở chung với tên Bạch quỷ"

Minh chủ trầm mặc, cái người có yêu có thương nhau thì cũng đừng khoe ra trước mặt ta chứ. Hết tuồng Ngọc Đế diễn cảnh chờ đợi người yêu, lại đến các ngươi bày kịch yêu thương sâu đậm quá mà cắn nhau li dị...

"An Dật, chúng ta đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro