Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  An Dật cười cười, ôm lấy hắn giữa đồng hoa dại. Tiếng chuông bạc thanh thúy bên tai, đinh đang theo gió. Hắn ngạc nhiên nhìn y, trong tâm vừa mừng vừa ngạc nhiên.

"Ta yêu ngươi." Nhẹ nhàng thốt ra lời yêu thương từ trong lồng ngực hắn. Sau đó y khẽ vùi đầu vào mặt hắn, hắn bật cười, y ngượng sao?

Hắn nâng cằm y, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Y liền đưa lưỡi liếm nhẹ môi hắn, hắn cũng làm lại, nhưng rồi y liếm khắp mặt hắn. Hắn nhăn nhăn mũi, mùi vị này.... Y gặm xương hay thức ăn thừa sao? Rồi y nhìn hắn...

"Gâu! Gâu!"

Rồi khuôn mặt thanh tú của An Dật mờ dần, như hoán đổi thành một khuôn mặt khác... Hắn mê man.... Mở bừng mắt dậy.

Đại cẩu của tiểu Bạt!?

Hắn bừng dậy, hất con chó xuống giường. Nãy giờ là....Là mơ sao? Vậy thì chẳng lẽ....Từ nãy đến giờ hắn....

Nhìn cái mõm đen đen của con chó đó. Minh chủ bụm miệng...

Ọe.

Aaaaa. Tại sao hắn lại có giấc mơ kiểu vậy chứ? Mà tại sao...hắn lại đi hôn con chó đó? Hắn chà chà môi đến ửng đó, súc miệng cả chục lần. Hận không thể giết con chó đó.

"Buổi sáng chết tiệt."

Minh chủ thất thiểu xuống lầu, thấy An Dật đang vuốt ve đại cẩu. Con chó vẫy đuôi, mừng rỡ lấy lưỡi liếm liếm sư huynh của chủ nó.

"Ha ha...Nhột, nhột quá. Con chó này, sao nhà ngươi lúc nào cũng có vẻ hưng phấn hết vậy?"

"Nó cứ như một thằng nhỏ hiếu động vậy, y hệt Khanh Bạt." Chủ quán cười cười, xoa đầu con chó. An Dật nheo mắt, nhéo nhẹ tai con chó.

"Chủ nào tớ nấy."

Đại cẩu được yêu thương vui vẻ vẫy đuôi, bỗng chốc nó quay đầu về phía hắn. Sủa hai tiếng.

"Gâu! Gâu!"

Đuôi mắt dài giật giật, Minh chủ hít một hơi hàn khí. Sau đó nở một nụ cười...

"Tốt. Để xem kiếp sau của mi ta biến mi thành cái dạng gì."

Nói rồi phất tay áo đi, để lại đại cẩu bất an gầm gừ nhẹ...
.
.
.
An Dật đi lên núi hái thuốc, mang theo cái đuôi tên Minh Lạc. Minh Lạc xách túi đi theo An Dật, thích thú nhìn bộ dáng y cúi đầu ngửi thảo dược, thích thú nhìn bàn tay thuôn dài kia ngắt từng cọng cây. Y không vội vàng, cứ bình thản như đi dạo. Vậy mà chỉ qua hai canh, đã hái được ba bao thuốc lớn.
"Minh Lạc, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi."

An Dật ngồi lên phiến đá bằng, chừa chỗ cho Minh Lạc ngồi xuống. Bọn họ ngồi trên một đỉnh núi cao, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy đường chân trời trải dài... Y thở dài, chống cằm nhìn dãi mấy trắng vắt ngang.

"Nghe nói trên núi này có một loại thảo dược rất kì diệu. Có nó, việc điều chế thuốc và phối hợp các nguyên liệu lại với nhau sẽ rất dễ dàng."

"Hm? Dật Dật, không phải ngươi có thể chữa được bách bệnh sao? Loại cây xúc tác đó thì cần gì?"

An Dật lắc đầu, chống tay ngả người ra sau. "Thuốc của ta, bệnh càng nặng thì càng đắng, càng khó uống, màu sắc rất....gớm ghiếc. Hôm trước, có người vài đang bệnh nặng, thấy thuốc của ta liền nghi ngờ. Rồi đau khổ nhắm mắt uống, uống được một nữa liền ói ra hết. Ba bát mà chỉ có một bát vào bụng, ngươi nói xem, có phải là rất tốn kém?"

Minh chủ gật đầu, nghiêng người nhìn đôi mi tâm đang nhíu lại suy tư của y... Cảm giác rất muốn đưa tay vỗ đầu y, nhưng hắn biết, hắn mà làm vậy. Không chừng y cho hắn bay từ trên núi xuống...

"Nó như thế nào?"

"Một thân mềm, lá màu xanh, nhỏ, nở hoa màu trắng, hoa có nhiều cánh li ti, bên trong có nhụy màu đỏ...."

Y cười nhạt. "Đó là hoa Huyết Lệ, nghe đồn một cô gái vì tình yêu vỡ nát của mình mà khóc. Nước mắt nàng nhỏ lên bông hoa dại gần đó... Nước mắt trong suốt, rơi vào hoa liền biến thành màu đỏ. Nổi bật giữa những cánh hoa màu trắng."

"Sao ngươi biết? Chúng ta đi kiếm nó đi." Minh chủ đứng dậy, vươn vai. Y cũng lên theo, phủi phủi lại áo.

"Nó đến giờ những gì ta biết cũng chỉ nghe sư phụ kể lại. Đến giờ vẫn chưa tận mắt thấy, ngọn núi này, ta đã tìm kiếm suốt tháng trời...."

"..."

"Thôi, chúng ta về. Như vậy đủ rồi."

Y cầm lấy một bao thuốc, bỗng quay lại nhìn hắn. Cười nhẹ, lại đến chỉnh lại cổ áo cho hắn. Hắn cúi xuống nhìn y chỉnh nếp áo cho mình, cười cười. Cho đến y nhận thức lại mình đang làm chuyện gì...

An Dật đẩy hắn ra, quay người đi trước, miệng lẩm bẩm...

"Điên rồi!" Vành tai y ửng đỏ.

"Dật Dật~ Đời ta với."

"Tránh xa ta ra một chút. Và đừng gọi ta là Dật Dật."

"Gọi như vậy sẽ khiến ngươi cao lên đó."

An Dật quay lại. Một cước bay đến đá vào mặt hắn... Này thì lôi nổi đau của y ra làm trò đùa, này thì mấy thằng cao lớn mất nết, này thì cao hơn y... Hắn tránh qua tránh lại, hi hi ha ha cười chọc y. Miệng kéo dài thanh âm Dật Dật...
.
.
.

Đêm đó giường hắn bị bôi thứ cây gì đó. Hắn cúi xuống vuốt nhẹ mép giường...

"Dật Dật, ngươi bày trò này tính hại ta sao a?"

Nói rồi lặng lẽ qua phòng tiểu Bạt, thay đổi chăn nệm của hắn với Khanh Bạt. Sau đó nhanh lẹ chạy về phòng mình...

Mỉm cười. Trò trẻ con này, hắn đối phó suốt.

Nghe nói sáng hôm sau, y phải chạy ngược chạy xuôi kiếm thuốc xoa cho tiểu Bạt. Tiểu Bạt hắn toàn than nổi đỏ vì ngứa, thảm thê không chịu được...

Và cũng nghe nói, Minh chủ hắn bị y bài xích nguyên tuần trăng. Làm cho hắn hận không thể quỳ xuống bám người y, An Dật a, là ngươi hại ta trước mà....

Nhưng mà có một thứ khiến hắn sửng sốt, kèm theo nghi hoặc. Hình như y càng ngày càng thú vị, mặc dù chẳng có gì thay đổi... Hắn cũng không phải không ngu đến mức không biết động tâm là thế nào... Chỉ có điều, hắn không nghĩ rằng hắn cũng biết động tâm.

Cười nhạt.

Chỉ là một cái tình cảm nhỏ vướng phải ở dương gian. Hắn cũng sắp đi rồi, coi như cái này là chơi thử một trò mới đi. Dù sao hắn cũng không thiệt mất gì a.

"Dật Dật, cho ta đi theo với."

"Ta đi vệ sinh, ngươi theo ta làm cái gì?"

"A...Ta cũng đi."

"Tránh xa ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro